[ Phục Tinh Cao Chiêu ] Mộng Đẹp
1.
Nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình
Mấy ai hiểu được, tình này nghĩa lặng, không thể bên nhau
Đau thương, mất mát, tủi thân, bất mãn, tức giận....
Yêu nhau lắm cắn nhau đau
Hơi thở nàng nặng trĩu, lục phủ ngũ tạng gần như gào thét, chỉ mong được giải thoát
Cơn đau thấu xương truyền từ ngực ra khắp cơ thể, nhưng giờ đây... lại không thấy đau nữa
Nàng biết, nàng biết nàng đáng chết, nhưng nàng... vẫn chưa muốn chết
Nàng muốn sống tiếp, sống một cuộc sống mà nàng ao ước
Ở bên người mình yêu, ở cạnh người thương, tận hưởng những ngày tháng êm đềm nhất, cùng sinh hai đứa con với chàng
Nhưng... ông trời thật ác độc, nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của nàng khi cuộc đời nàng mới chỉ xuất hiện vài tia nắng, bị dập tắt một cách phũ phàng
Nàng mệt quá... nàng không muốn ngủ, nhưng đôi mắt lại không nghe theo nàng, cứ thế mà đóng lại
Hơi thở nàng dứt, cánh tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi. Nàng còn nhiều chấo niệm, nhưng nàng biết... nàng không xứng với những thứ nàng ao ước. Nàng giết người dân vô tội, làm những việc xấu xa, giết cha mình... nàng đáng chết
Cơ thể nàng dần tan biến, những đốm trắng nhỏ dần xuất hiện, mỗi khi tản đi, cơ thể nàng sẽ vì thế mà tan biến
Nàng biến thành cây cung, trở thành một phần không thể thiếu của em gái nàng
Tiếng suối róc rách tràn ngập nơi đây, tiếng rì rào của lá, tiếng chim ca hát líu lo, tiếng vù vù của gió, tiếng vạn vật sinh trưởng
Ánh nắng vàng chiếu vào mặt nàng, ấm áp nhẹ nhàng
Nàng hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh
Bất giác, nàng ngoảnh đầu xuống, nhìn vào vết thương trên ngực mình, tay chạm nhẹ lên, dường như không tin vào mắt mình
Bạch Hy / Phục Linh
Vết thương....
Bạch Hy / Phục Linh
Không còn?
Rõ ràng nàng đã chết,biến thành một cây cung và sát cánh cùng em gái
Vậy mà giờ đây, nàng đang ở đâu?
Comments