[ Phục Tinh Cao Chiêu ] Mộng Đẹp
4.
Nàng thành thật trả lời, nào biết tằng hắn từ đây mà bắt đầu nghi ngờ nàng
Lai lịch không rõ ràng, hành vi kì lạ, đến cả lý do tại sao lại xuất hiện ở đây cũng không biết, rất đáng nghi...
Trùng Chiêu suy nghĩ một lúc, liếc mắt nhìn nàng, thầm đưa ra quyết định
Trùng Chiêu
Đi theo ta, ta dẫn ngươi ra khỏi đây
Trùng Chiêu bước đi trước, không quan tâm rằng nàng theo hay không
Sống chết mặc nàng, đó là quyết định của nàng, hắn không quan tâm
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, ngoại hình y đúc, nhưng lại không phải A Chiêu mà nàng biết
Nàng rũ mắt, nhanh chóng đuổi theo hắn
Nàng đi sau hắn, không dấu nổi sự tò mò mà nhìn ngó xung quanh
Nàng đã đi qua biết bao khu rừng, những nơi u ám nhất nhưng thật sự vẫn không thể dấu nổi sự tò mò
Vừa bí hiểm vừa kích thích
Nàng cứ mải ngắm xung quanh rồi chìm vào đống suy nghĩ, nào biết người trước mặt đã dừng lại từ lúc nào
Nàng cứ thế đâm sầm vào lưng người kia, mất đà mà lùi lại vài bước
Ngay khi nàng tính hỏi thì ánh mắt nàng lại lần theo hướng Trùng Chiêu nhìn, bộ có gì đáng sợ lắm sao...
Bạch Hy / Phục Linh
Cây ăn thịt...?
Nàng triệu hồi thanh kiếm, nhưng chưa kịp kết tụ đã bị kéo đi. Tại sao lại chay?
Nàng bất giác chạy theo Trùng Chiêu, trong đầu là hàng vạn câu hỏi
Mãi đến khi chạy được một đoạn hắn mới buông tay nàng ra, cả hai đều mất sức mà ngã khụy xuống đất
Nàng nhìn hắn, khó hiểu. Nàng chắc chắn sức mạnh của Trùng Chiêu không phải dạng vừa, tại sao lại phải chạy
Nếu hắn không trụ được thì nàng sẽ ra tay mà
Bạch Hy / Phục Linh
Ban nãy ngươi có thể hạ được Cây ăn thịt đấy, tại sao lại phải chạy?
Trùng Chiêu liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt nhợt nhạt thấy rõ. Hắn thở mạnh, ánh mắt lờ đờ, cơ thể như mất hết sức lực
Ấy vậy mà giờ nàng mới nhận ra, vội lao về phía Trùng Chiêu, đỡ hắn không ngã xuống
Nàng úp mu bàn tay lên trán Trùng Chiêu, đôi mắt hơi mở to
Bạch Hy / Phục Linh
Ngươi sốt rồi!
Trùng Chiêu
Là do độc gây ra...
Trùng Chiêu cố gắng rặn ra vài từ, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại trên mặt
Bạch Hy / Phục Linh
Độc? Ngươi ăn phải thứ gì sao? Hay ngửi phải?
Trùng Chiêu phun ra một ngụm máu, màu đỏ sẫm pha chút ánh đen, quả nhiên là trúng độc
Nàng lo lắng cho Trùng Chiêu, dù biết rõ hắn không phải Trùng Chiêu của nàng, cũng coi như trả ơn hắn muốn dẫn nàng ra khòi đây
Nàng quan sát vẻ mặt của hắn, tay miết nhẹ lên giọt máu nơi khóe miệng, đưa lên mũi ngửi
Vẻ mặt nàng hơi nhăn nhó, không biết vì mùi máu tanh nồng, hay khó chịu ở đâu
Trùng Chiêu nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng đáp lại nời nàng, đôi tay nắm hờ áo nàng, đầu rũ xuống, ngả vào lòng nàng
Trùng Chiêu
Khônng phải...
Trùng Chiêu
Là vết thương... ở bả vai phải
Trùng Chiêu lại phun ra một ngụm máu độc,lần này gục hẳn trên vai nàng
Nàng lay lau người hắn, không nhận được bất cứ phản hồi nào
Nàng đưa ngón tay lên mũi hắn, cảm nhận hơi thở của hắn
Bạch Hy / Phục Linh
Yếu quá...
Nàng đưa hắn vào một hang động, thuốc đã cho uống, chỉ cần vận khí đẩy độc ra nữa thôi
Nàng kéo áo Trùng Chiêu xuống, để lộ thân trên của hắn, vết thương đỏ ngàu trên vả vai trái của hắn đập ngay vào mắt nàng
Nàng cho hắn ngồi dậy, bôi thuốc lên vết thương
Bạch Hy / Phục Linh
A Chiêu....
Bạch Hy / Phục Linh
Ta với chàng, cũng từng như này
Hốc mắt nàng lại rưng rưng, cay xè, nhưng nàng biết bây giờ khóc cũng chẳng làm được gì, thà rằng cứ sống mạnh mẽ, quên đi quá khứ và sống một cuộc sống bình thường
Comments