|Dương Quân| Tình Ta Chớm Nở Vào Ngày Đông, Kết Thúc Vào Ngày Hạ
Chap 1
Một buổi sáng đẹp trời tại Hàn Quốc, ánh mặt trời dù ấm áp cũng chăng thể xóa đi cái lạnh của mùa đông
Ở Hàn Quốc, mùa đông đương nhiên là có tuyết, có rất nhiều tuyết
Anh Quân là chàng du học sinh trẻ người Việt Nam, cậu đến Hàn Quốc một mình, không nơi nương tựa, gia đình và bạn bè không đi cùng, cậu cũng chỉ có thể tự mình mưu sinh ở nơi Đất lạ người xa
Anh Quân trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về kí túc xá, nơi nào đi qua cũng đều để lại dấu chân trên tuyết
Anh Quân mê say nhìn bên dưới đến mức va phải người đi đường, túi đồ trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống
Túi đồ của cậu rơi xuống ngay dưới chân người kia, vì cậu va trúng người kia nên chỉ có mỗi cậu té
Người kia lại cúi người đỡ Anh Quân đứng dậy, đỡ xong liền nhặt giúp cậu túi đồ phía dưới
Anh Quân
Cảm ơn cậu
(cười)
(Xin phép viết bằng Tiếng Việt. Mặc dù bé Quân ở Hàn nhưng buộc phải viết truyện bằng Tiếng Việt, thứ lỗi cho Wang nhé)
Anh Quân
Cậu cũng là người Việt sao?
Đăng Dương
Ồ, ra là đồng hương à
Anh Quân vừa gặp được đồng hương đã mừng rỡ ra mặt
Cậu nhìn thật chăm chú cậu bạn trước mắt, cậu ấy cao quá, rất cao luôn
Anh Quân
Cậu cao quá, ăn gì mà cao vậy?
Anh Quân chớp chớp mắt nhìn Đăng Dương, cậu cũng muốn cao được như vậy
Đương nhiên, lạnh là đúng rồi
Tuyết thì rơi không ngừng, Anh Quân lại chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, lạnh là phải rồi
Đăng Dương lại không hiểu vì sao mà cởi chiếc áo khoác phao của mình ra rồi khoác lên cho cậu
Chắc vì là đồng hương nên quan tâm nhau như thế
Đăng Dương
Cho cậu đó, tôi không lạnh
Đăng Dương
Với cả tôi cũng có miếng dán nhiệt rồi, cậu cứ khoác đi
Đăng Dương
Hiếm lắm mới tìm được người đồng hương trên Đất khách thế này, quan tâm nhau chút
Đăng Dương
Mà cậu học trường nào?
Anh Quân
Đại học y dược Seoul
Đăng Dương
Thế là cùng trường à?
Anh Quân lại được phen kinh ngạc pha lẫn vui mừng
Hóa ra là bạn học cùng trường
Đăng Dương
Về kí túc xá sao?
Đăng Dương
Vậy thì thuận đường rồi, về cùng nhau nhé?
Đăng Dương cũng đang có định trở về kí túc xá, may thế nào lại gặp Anh Quân cùng đường về
Hôm nay anh không cô đơn trên con đường này nữa rồi
Trong làn tuyết trắng xóa, hai chàng thiếu niên trẻ vừa bước đi trên con đường vừa trò chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết
Nhìn vào thì làm gì có ai biết được họ chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu đâu chứ, trông thân thế kia mà
___________________________
Về đến kí túc xá, lại không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà cả hai lại ở cạnh phòng nhau
Thế mà 2 năm qua chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau à? Hay thật
Anh Quân
Ơ, thế là cạnh phòng nhau à?
Anh Quân
Sao đến giờ tớ mới biết nhỉ
Đăng Dương
Không biết cũng đúng thôi, tôi thường rất muộn mới trở về, giờ đó chắc là cậu đã ngủ mất rồi
Đăng Dương
Sáng thì tôi lại đến trường rất sớm, không trách cậu được
Anh Quân cũng gật gật đầu
Quả thật là cậu ngủ rất sớm, tầm 10h là đã ngủ, mà kí túc xá của cậu phải 12h đêm mới khóa cửa cơ
Đăng Dương
Vậy thì là hàng xóm rồi, mong được giúp đỡ
Anh Quân
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cậu
(cười)
Đăng Dương
Vậy tôi vào phòng, cậu nghỉ ngơi đi
Anh Quân
Hình như cậu ấy quên quên cái gì đúng không nhỉ...
Anh Quân nhìn lại trên người mình
Đúng rồi, Đăng Dương vẫn chưa lấy lại áo khoác
Tính cho cậu luôn hay gì?
Bí Quang
Đến tầm chap 10-15 là về Việt Nam roàiii
Bí Quang
Tình iu của du học sinh💘
Bí Quang
Nhìn tên truyện có vẻ ngược vậy thôi chứ không ngược lắm đâu
Bí Quang
Này thuộc kiểu thanh xuân vườn trường đồ nên chắc cũng ít ngược à
Comments
🐇
Khủng long của Híp:)
2025-03-28
4