Chương 5: Nagumo Yoichi

Chương 5: Nhà? Đây Không Phải Là Nhà
“Hãy yêu một người đem lại cho chàng sự bình yên…”
Anh khẽ thở dài. Lời nói của Ren cứ vang vọng trong đầu anh. “Nếu có lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, cứ ghé qua đây.” Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Bước chân của Nagumo không vội vàng, anh cứ thế đi dọc theo con đường vắng, những ký ức về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc lại hiện lên. Vợ anh – một người phụ nữ cổ hủ, lúc nào cũng chỉ biết trách móc và so sánh. Chưa một lần cô ta hỏi anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không
“Anh đã làm được gì cho cái nhà này chưa?” “Sát thủ giỏi thì có ích gì? Anh có thể làm một người chồng tốt được không?”
Những lời nói cay nghiệt ấy cứ lặp đi lặp lại, như những nhát dao khắc sâu vào lòng anh.
Nagumo dừng lại, ngước nhìn bầu trời đêm không trăng. Anh bật cười, một nụ cười chua chát. “Buông bỏ ư?” Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Hay đúng hơn là chưa dám nghĩ đến
Sáng hôm sau, Nagumo trở về nhà. Căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Anh vừa bước vào thì giọng nói đầy khó chịu của vợ vang lên từ trong bếp.
.
.
“Anh đi đâu cả đêm vậy hả?”
Nagumo không đáp, chỉ tháo giày và bước thẳng vào phòng khách. Cô ta theo sau, giọng càng lúc càng gay gắt hơn
.
.
“Lại uống rượu ở đâu chứ gì? Hay đi với đám bạn vô công rồi nghề của anh?”
“Bạn?”…chậc, anh vốn không ai có bên cạnh. Có 2 đứa bạn thân, vậy mà một đứa chết, một đứa thì có người thương và rút ra khói giới sát thủ. Shishiba và Osaragi cũng không gọi là đến mức thân. Chỉ có Hyo là thân với anh, nhưng đâu phải Hyo lúc nào cũng rảnh?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly nước, giọng nhàn nhạt: “Anh đi dạo thôi.”
.
.
“Đi dạo?”—Cô ta cười nhạt, khoanh tay trước ngực.— “Anh nghĩ tôi tin cái lý do ngớ ngẩn đó à?
Nagumo khẽ nhắm mắt, không muốn tranh cãi thêm. Anh mệt mỏi với những cuộc cãi vã vô nghĩa này. Dù có nói gì, vợ anh vẫn không bao giờ chịu hiểu.
.
.
Cô ta tiến lại gần, nhìn thẳng vào anh, giọng đầy mỉa mai: “Anh nhìn lại mình đi. Lúc nào cũng trông chán chường như vậy, thì làm sao mà tiến bộ được? Người ta nói sát thủ thì lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhưng anh thì sao? Chẳng khác gì một kẻ thất bại!!”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ngón tay Nagumo siết chặt ly nước trong tay, nhưng rồi anh lại thả lỏng ra, thở dài: “Nếu em chỉ định nói những lời này, thì đừng phí công.”
.
.
Cô ta sững người, rồi hừ lạnh: “Được thôi, tôi không nói nữa. Nhưng anh nên nhớ, tôi chưa từng chọn anh. Chính gia đình hai bên đã ép tôi phải cưới một kẻ như anh. Nếu có thể quay lại, tôi thà lấy một người bình thường còn hơn.”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn cô ta: “Vậy sao em không ly hôn đi?”
Câu nói của anh khiến không gian chùng xuống trong giây lát. Vợ anh mở to mắt nhìn anh, rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
.
.
“Anh nghĩ ly hôn dễ dàng như vậy à? Cả hai gia đình sẽ không bao giờ đồng ý. Mà dù có rời xa anh, tôi cũng sẽ không để anh sống yên ổn đâu!”
Nagumo không nói gì nữa, chỉ đứng dậy, bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô ta
Buổi tối hôm đó, không hiểu sao Nagumo lại đứng trước quán cà phê của Ren một lần nữa. Anh không vào ngay, chỉ đứng bên ngoài, nhìn qua khung cửa kính. Vết máu còn dính trên tay vẫn còn, anh lấy giấy và lau đi vết máu rồi ném vào thùng rác
Bên trong, Ren đang cười nói với một vị khách khác, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng và quan tâm. Cô có vẻ rất giỏi trong việc làm người khác cảm thấy thoải mái.
Anh mở hộp pocky vừa nảy mua ở cửa hàng tiện lợi ra, lấy một que và định bỏ vào mồm ăn thì bỗng cánh cửa mở ra
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
Ren bước ra, đôi mắt mở to khi thấy anh: “Eh? Anh quay lại rồi à?”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo cắn que bánh, nhún vai: “Tôi đi ngang qua thôi.”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
Ren khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy… anh có muốn vào không? Tôi vẫn còn trà cho anh.”
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nagumo nhìn vào bên trong quán, ánh mắt anh dừng lại trên chỗ ngồi quen thuộc hôm qua. Một phút chần chừ, rồi anh khẽ gật đầu: “Ừ, cho tôi một ly như hôm qua.”
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
Ren cười tươi, lùi lại nhường lối cho anh: “Mời vào, khách quen!”
Nagumo bước vào quán, cảm giác mệt mỏi suốt cả ngày bỗng dưng tan biến một chút. Anh không biết lý do gì đã khiến mình quay lại đây, nhưng có lẽ… nơi này thực sự là một chốn dừng chân cho anh, dù chỉ trong giây lát

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play