[Sakamoto Days] Mật Danh: Người Thương

[Sakamoto Days] Mật Danh: Người Thương

Chương 1: Nagumo Yoichi

Chương 1: Lần Đầu Gặp
“Hãy yêu người đem lại cho chàng sự bình yên….”
Cuộc hôn nhân ép buộc, nghe đến đây đã biết cuộc hôn nhân này chả mấy hạnh phúc gì
Anh - Nagumo Yoichi, là người thừa kế gia tộc điệp viên danh tiếng
Lại bị gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân liên thông gia tộc
Vợ anh - một sát thủ ẩn mình, không mấy là tài giỏi. Đương nhiên, không yêu anh
Sau cuộc cãi vã kịch liệt với vợ, Nagumo Yoichi bước ra khỏi nhà trong cơn giận dữ, chỉ để lại những lời trách móc và những câu nói không thương tiếc vang vọng trong đầu anh.
Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng mỗi lần vợ anh mở miệng là một lần anh cảm thấy mình bị hạ thấp, không khác gì một kẻ thua cuộc trong chính ngôi nhà của mình.
Là một sát thủ nổi tiếng, anh có thể giết người mà không chút do dự, nhưng mỗi lần đối mặt với vợ mình, anh lại cảm thấy mình chẳng còn gì trong tay
Anh căn bản là không có chỗ đứng trong gia đình này
Cơn tức giận trong lòng Nagumo khiến anh không muốn về nhà ngay, và thay vào đó, anh quyết định đi lang thang trong thành phố. Cảm giác bụng cồn cào vì đói, anh tìm đến một tiệm cà phê nhỏ, nơi mà ánh đèn dịu nhẹ và không khí ấm áp khiến anh tạm quên đi những mâu thuẫn trong gia đình
Khi bước vào, anh nhận thấy ngay sự khác biệt so với những quán cà phê khác. Không gian ở đây thật sự yên tĩnh, và mọi thứ đều có một sự tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết. Ánh sáng vàng nhẹ từ những ngọn đèn treo làm cho không gian trở nên thật ấm áp. Mùi đồ ăn, mùi hạt cafe nguyên chất sộc thẳng lên mũi anh.
Những con mèo thấy khách liền chạy tới quấn lấy chân anh
Và phía sau quầy, cô chủ tiệm đang bận rộn pha chế đồ uống
Ren, với mái tóc dài và đôi mắt dịu dàng, có một vẻ ngoài khá khác biệt so với những người phụ nữ mà Nagumo từng gặp.
Cô không hề vội vã, không hề gắt gỏng. Mỗi động tác của cô đều thể hiện sự bình tĩnh và tinh tế. Chẳng mấy chốc, cô nhận ra có một vị khách mới bước vào
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?” Ren lên tiếng, nở một nụ cười ấm áp
Nagumo chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi bước lại gần quầy. Ánh mắt anh vô tình lướt qua những dòng chữ viết trên bảng thực đơn, nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến chúng. Thực lòng, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để hít thở sâu và quên đi mọi thứ
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Anh có vẻ mệt mỏi,” Ren nhận xét nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu được sự quan tâm
Nagumo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác cô độc lại một lần nữa ùa về. Ren pha cho anh một ly trà, không nói nhiều, chỉ đơn giản là đưa nó cho anh với một nụ cười nhẹ nhàng
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Nếu có thể, tôi mong rằng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi uống,” cô nói khẽ, như thể đó là điều cô muốn làm cho tất cả những ai đến quán của mình
Nagumo nhìn cô một lúc lâu, có lẽ là lần đầu tiên anh gặp một người không phán xét hay chế giễu anh.
Cảm giác này khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Anh cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, và cảm nhận được sự ấm áp trong đó, giống như chính lời an ủi mà anh cần
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Trà ngon,” Nagumo nói, giọng trầm và hơi khàn, như thể anh đang cố gắng tìm lại chút gì đó bình yên trong lòng
Nagumo đặt ly trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ren, mặc dù anh không nói gì, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ rất nhiều. Trái tim anh, vốn dĩ đã chai sạn vì những năm tháng trong nghề sát thủ, giờ lại bỗng dưng dao động trước một người con gái mà anh chỉ vừa mới gặp
Ren không vội hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp xung quanh, nhưng ánh mắt cô vẫn thi thoảng lướt qua anh, như thể đang lo lắng về điều gì đó.
Tsuki Renshii
Tsuki Renshii
“Anh trông có vẻ mệt mỏi, không phải vì công việc chứ?” Ren nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn vào ly trà trong tay anh, như thể muốn đưa ra một cách trò chuyện tự nhiên
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
“Không phải công việc… chỉ là cuộc sống thôi.” Anh dừng lại một chút, đôi mắt tối lại khi nhớ đến những cuộc tranh cãi vô tận với vợ. “Có những thứ… mà dù ta có làm gì đi nữa, nó vẫn không thể thay đổi được.”
Nagumo không quen với sự quan tâm như vậy, nhất là từ một người xa lạ. Điều này khiến anh cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng khiến trái tim anh ấm lại theo một cách mà anh chưa từng trải qua
Anh lại nhìn cô, đôi mắt của Ren vẫn sáng lên với vẻ dịu dàng, không chút lo lắng hay gấp gáp, và một cảm giác khó tả dâng lên trong ngực anh. Dường như cô có thể đọc được những cảm xúc mà anh chưa từng bộc lộ ra ngoài
Ren chỉ mỉm cười đáp lại, không vội vàng hỏi han thêm gì. Nhưng rồi, sau một lúc, Nagumo không kiềm chế được nữa, anh bắt đầu nói, như thể anh không còn muốn giấu giếm sự thật trong lòng mình
Ren ngừng lại một chút, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cô không vội vàng phản ứng, mà chỉ để Nagumo nói ra những điều chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay.
Ren nghe vậy, đôi mắt cô sáng lên, nhưng lại không hề vội vàng lên tiếng. Thay vào đó, cô lặng lẽ đặt tay lên quầy, đôi mắt ấm áp nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
Ren mỉm cười dịu dàng, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ im lặng, vẫn giữ đôi mắt ấy nhìn anh, và trong ánh mắt đó là sự cảm thông, sự thấu hiểu. Không có lời nói nào cần thiết lúc này. Chỉ cần sự hiện diện của cô, sự ấm áp mà cô tỏa ra, là đủ để Nagumo cảm thấy mình không còn đơn độc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play