"Cậu Bạn Phiền Phức" Nakzep
Chương 2
(Một tuần sau, trong thư viện trường. Zephys đang ngồi đọc sách nhưng lại ngáp liên tục. Nakroth ngồi bàn đối diện, vừa đọc sách vừa liếc nhìn.)
Zephys
"Chán quá… Đọc sách kiểu gì mà chẳng hiểu gì hết!
Nakroth
"Không hiểu thì im lặng."
Zephys
(quay phắt sang Nakroth) "Cậu đang nói mình ngốc đấy à?!"
Zephys
"Này, cậu lúc nào cũng thô lỗ thế nhỉ? Mà này…" (ghé sát qua bàn của Nakroth) "Cậu đang đọc gì đấy? Trông có vẻ thú vị hơn cuốn mình đang đọc."
Nakroth
(gạt sách ra xa) "Không liên quan đến cậu."
Zephys
"Kẹt sỉ! Cậu không muốn chia sẻ kiến thức à? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."
Zephys
(giả vờ làm mặt đau khổ) "Cậu ác độc quá! Nói chuyện với mình cả tuần rồi mà không coi mình là bạn à?"
Zephys
"Thôi mà, Nakroth. Ít ra thì mình cũng dễ thương, đáng yêu, nói chuyện vui vẻ…"
Zephys
"Cậu lại bảo mình phiền chứ gì? Mình biết thừa cậu thích mình rồi."
Nakroth
(dừng lại, nhìn thẳng Zephys) "Ai nói thế?"
Zephys
(lúng túng) "Ơ… thì không phải à? Không thì sao cậu cứ xuất hiện ở mọi nơi mình đến?"
Zephys
"Tình cờ gì mà lắm thế? Lớp học, nhà ăn, sân trường, thư viện… Hay cậu đang bí mật thích mình?"
Nakroth
(nhún vai) "Nghĩ gì thì tùy."
Zephys
"Khoan đã… Cậu vừa thừa nhận à?!"
Zephys
"Cậu vừa nói vậy mà! Mình biết cậu thích mình! Cậu không trốn được đâu!"
Nakroth
(đóng sách lại, đứng dậy) "Hết giờ rồi. Đừng mơ tưởng."
(Nakroth rời đi, để lại Zephys ngồi ngơ ngác.)
Zephys
(nói với chính mình) "Mình mơ tưởng sao? Không đâu, chắc chắn Nakroth thích mình. Chắc là kiểu ngại thừa nhận thôi! Mình sẽ chứng minh được sớm thôi!"
(Buổi tối, trước cổng trường. Zephys bị một đám học sinh khác chặn đường. Nakroth từ xa bước lại, đứng nhìn lạnh lùng.)
Học sinh A
"Tên nhóc mới chuyển trường à? Tao nghe nói mày dám nói xấu bọn tao!"
Zephys
(lùi lại) "Nói xấu gì chứ? Các cậu nghe nhầm rồi!"
Học sinh B
"Đừng có giả vờ! Lên đi!"
Zephys
"Ơ này, khoan đã! Đánh nhau là vi phạm nội quy đấy—"
(Nakroth chen vào, kéo Zephys ra sau lưng.)
Nakroth
"Muốn đánh thì thử xem."
Học sinh A
"Nakroth? Cậu xen vào làm gì?"
Nakroth
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
(Đám học sinh lùi lại, lẩm bẩm rồi bỏ đi.)
Zephys
(bám chặt Nakroth) "Nakroth! Cậu ngầu quá! Cảm ơn cậu cứu mình!"
Nakroth
Nakroth: (nhìn xuống) "Bỏ tay ra."
Zephys
(lắc đầu) "Không đâu! Cậu cứu mình, giờ cậu phải chịu trách nhiệm bảo vệ mình luôn đấy!"
Zephys
(cười toe) "Nhưng cậu vẫn cứu mình mà. Đừng phủ nhận, Nakroth à, cậu thích mình rồi đúng không?"
Nakroth
(thở dài) "Cậu muốn nghĩ sao cũng được."
(Zephys nhìn Nakroth rời đi, tay vẫn nắm chặt vạt áo, cười rạng rỡ.)
Zephys
"Mình biết mà, Nakroth. Cậu không thoát khỏi mình đâu!"
Comments