"Cậu Bạn Phiền Phức" Nakzep
Chương 5
(Sáng hôm sau, tại sân trường. Zephys mang theo một hộp đồ ăn nhỏ, chạy tới chỗ Nakroth đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Cậu cười toe toét, chìa hộp ra trước mặt Nakroth.)
Zephys
"Nakroth! Hôm nay mình làm bento cho cậu nè. Toàn món mặn thôi, đúng ý cậu luôn!"
Nakroth
(ngẩng lên nhìn hộp bento, hơi ngạc nhiên) "Cậu làm?"
Zephys
"Ừ! Đừng nghi ngờ tay nghề của mình nhé. Cậu thử xem đi, mình đảm bảo ngon tuyệt!"
(Nakroth nhìn Zephys một lúc, rồi lặng lẽ nhận lấy hộp đồ ăn. Cậu mở nắp ra, thấy bên trong là những phần cơm và món ăn được xếp gọn gàng, trông rất đẹp mắt.)
Nakroth
"Cậu dậy sớm để làm cái này?"
Zephys
(gãi đầu, cười ngượng) "Ừm… thật ra là thức khuya làm. Nhưng mà đáng mà, phải không?"
Nakroth
(nhìn chằm chằm vào hộp bento, giọng nhỏ lại) "Cảm ơn."
Zephys
"Hả? Cậu vừa nói gì đấy? Mình nghe không rõ!"
Zephys
(há hốc miệng) "Trời ơi, cậu thật sự nói cảm ơn mình sao? Đây là lần đầu tiên đấy! Nakroth, cậu dễ thương thật!"
Nakroth
(cau mày) "Cậu nói gì?"
Zephys
(cười lớn) "Không có gì, không có gì! Cậu ăn thử đi, nói xem món nào ngon nhất để lần sau mình làm tiếp cho!"
(Nakroth gắp một miếng trứng cuộn, nếm thử. Cậu nhai chậm rãi, rồi nhìn Zephys.)
Zephys
(cười toe) "Vậy là ngon đúng không? Mình biết mà! Nakroth ăn đồ mình làm là một thành tựu lớn đấy!"
Nakroth
"Cậu lúc nào cũng nói nhiều thế này sao?"
Zephys
"Tất nhiên rồi! Vì nếu mình không nói, cậu sẽ cứ mãi im lặng. Cậu biết không, mình nghĩ cậu thật sự cần một người như mình để cân bằng đấy!"
Nakroth
(nhìn Zephys, ánh mắt dịu lại) "Có lẽ vậy."
Zephys
(đứng hình vài giây) "Hả? Cậu vừa đồng ý với mình sao? Nakroth, cậu chắc không bị ốm đấy chứ?"
(Zephys cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Nakroth, tiếp tục líu lo. Nakroth không đuổi cậu đi, chỉ lặng lẽ ăn hết hộp đồ ăn. Không ai để ý rằng, khóe môi Nakroth khẽ cong lên, dù rất nhẹ.)
(Buổi chiều, khi Zephys về đến nhà, cậu nhận được tin nhắn từ Nakroth.)
Nakroth
"Hộp bento... ngon lắm."
Zephys
"Trời ơi! Cậu khen mình rồi kìa! Mình hạnh phúc quá đi mất! Mai mình làm thêm cho cậu nhé? Hay muốn món gì đặc biệt không?"
Zephys
"Cậu dễ thương thật đấy! Biết đâu mai mốt mình sẽ yêu cậu luôn mất!"
Nakroth
"... Cậu đã nói điều này hôm qua."
Zephys
"Thì nói lại thôi! Mình không ngại nhắc đi nhắc lại đâu!"
Nakroth
"Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya làm đồ ăn nữa."
Zephys
"Ồ, cậu đang lo cho mình đúng không? Được rồi, mình sẽ nghe lời cậu, ngủ sớm ngay đây! Ngủ ngon nhé, Nakroth!"
(Nakroth đặt điện thoại xuống, đôi mắt thoáng một tia ấm áp. Cậu không nói ra, nhưng cảm giác được Zephys quan tâm từng chút một thật sự khiến lòng cậu mềm đi.)
Comments