Chương 2

Đêm khuya, gió lạnh thổi qua cửa sổ, làm những chiếc rèm vờn lên trong không gian im ắng. Trong căn phòng rộng lớn, ánh nến leo lắt như không thể chống chọi được với bóng tối đang bao phủ khắp nơi. Zephys ngồi một mình trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, như thể muốn tìm ra lối thoát từ những ngón tay đang run rẩy.
Zephys
Zephys
(thầm thì, tay siết chặt) “Không... không thể nào... Ta không thể... không thể sống như vậy.”
Cậu nhớ lại từng lời của Nakroth, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhớ lại cái cách mà hắn đã nắm giữ từng khoảnh khắc, từng hơi thở của cậu như thể cậu chẳng thể thoát khỏi hắn. Đầu óc Zephys đầy những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trái tim cậu lại không thể từ bỏ hình ảnh của người đàn ông đó.
Zephys
Zephys
(nghẹn ngào, lòng đầy dằn vặt) “Ta... ta không thể yêu ngươi, Nakroth.”
Bỗng, cửa phòng bị đẩy nhẹ, và tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên. Zephys quay lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Nakroth đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt của hắn không thay đổi, vẫn lạnh lẽo và đầy quyết đoán.
Nakroth
Nakroth
(tiến lại gần, ánh mắt vẫn sắc lạnh như trước) “Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi ta sao, Zephys? Ngươi không thể.”
Zephys
Zephys
(lùi lại, giọng run rẩy) “Ta không muốn, ta không thể.”
Nakroth
Nakroth
(cười khẽ, tiếng cười như lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí) “Ngươi không có quyền lựa chọn. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ là của ta, dù ngươi có chấp nhận hay không.”
Hắn bước đến gần Zephys, từng bước đi vững chãi, như thể chẳng có gì có thể ngăn cản hắn. Zephys cảm nhận được sự bất lực trong lòng, cậu muốn cứng rắn, muốn vùng vẫy, nhưng cái cảm giác bị áp chế quá mạnh mẽ khiến cậu không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, mắt đẫm lệ.
Zephys
Zephys
(mắt long lanh, giọng yếu ớt) “Ngươi... ngươi có thể buông tha cho ta không? Ta không muốn...”
Nakroth
Nakroth
(quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Zephys, một nụ cười nhếch mép đầy tàn nhẫn) “Buông tha cho ngươi? Không, Zephys. Ngươi là của ta, từ trong tim cho đến thể xác Ngươi không thể chạy trốn.”
Bàn tay Nakroth nhẹ nhàng nâng cằm Zephys lên, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chăm chú vào cậu. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay của hắn truyền vào da thịt, khiến Zephys không khỏi run rẩy. Cậu cảm nhận được sự chiếm hữu trong từng cử động của hắn, một sự chiếm hữu mà cậu không thể thoát khỏi.
Zephys
Zephys
(lắc đầu, giọng khản đặc) “Ta không muốn... ta không thể yêu ngươi.”
Nakroth
Nakroth
(nhìn vào đôi mắt của cậu, ánh mắt không có chút tình cảm nào, chỉ còn lại sự áp chế tuyệt đối) “Không cần phải yêu. Ngươi chỉ cần làm những gì ta bảo là đủ.”
Zephys cảm thấy như bị lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mặc dù cậu không muốn, nhưng sự chiếm hữu của Nakroth cứ như một bóng ma luôn đeo bám. Đêm nay, không chỉ có nỗi sợ, mà còn là một sự bất lực mà cậu không thể vượt qua.
Nakroth nhẹ nhàng kéo Zephys lại gần hơn, hơi thở hắn nặng nề bên tai cậu. Cảm giác đó làm Zephys không thể thở nổi, cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này, từ cái cách hắn chiếm lấy không gian của cậu, chiếm lấy trái tim và tâm trí của cậu.
Nakroth
Nakroth
(giọng khẽ, tàn nhẫn) “Ta đã nói, ngươi sẽ không thể thoát. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là phục tùng.”
Bàn tay hắn đặt lên má Zephys, vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại không giấu đi sự lạnh lẽo, như một lời cảnh báo rằng cậu sẽ không bao giờ được tự do nữa.
Zephys không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên, toàn thân cứng ngắc, và đón nhận cảm giác đó, dù trái tim cậu đau đớn, nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của Nakroth.
Hết chương 2
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play