Gió đêm rít lên từng cơn qua những bức màn lụa mỏng, làm chúng bay phất phơ như những hồn ma lởn vởn trong căn phòng tịch mịch. Đèn lồng lay động, hắt xuống mặt sàn những vệt sáng leo lắt, không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Zephys quỳ trên nền đất, hai tay run rẩy chống xuống, hơi thở hỗn loạn. Trán cậu rịn mồ hôi, nhưng cơ thể lại lạnh buốt như vừa bị ném vào hầm băng. Trước mặt cậu, Nakroth đứng đó, bóng dáng cao lớn che phủ cả ánh sáng yếu ớt trong phòng.
Nakroth
(giọng trầm thấp, ánh mắt u ám) "Ta đã nói rồi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."
Zephys cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Zephys
(thở gấp, giọng yếu ớt) "Ngươi... không thể ép ta như vậy..."
Nakroth bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút nguy hiểm lạnh lẽo.
Nakroth
(cúi xuống, một tay bóp nhẹ cằm Zephys, buộc cậu ngẩng đầu lên) "Ngươi nghĩ bản thân có quyền lựa chọn?"
Ánh mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào đôi mắt tím của Zephys, khiến cậu không thể trốn tránh.
Zephys
(nuốt khan, giọng khàn đi) "Ta không phải món đồ của ngươi..."
Nakroth
(nhếch môi cười, giọng nói mang theo sự chiếm hữu đáng sợ) "Không phải? Nhưng ta vẫn đang nắm ngươi trong tay."
Zephys run rẩy khi cảm nhận được ngón tay lạnh băng của Nakroth lướt qua gò má mình.
Nakroth
(thì thầm bên tai, giọng nói như một lời nguyền) "Dù ngươi có ghét ta đến đâu, dù có tìm cách trốn chạy, thì cũng vô ích. Ngươi đã là của ta... mãi mãi."
Hơi thở Zephys nghẹn lại. Cậu cảm thấy như có một sợi dây xích vô hình đang quấn chặt quanh cổ, kéo cậu chìm sâu vào vực thẳm không đáy của Nakroth.
Comments