One Piece•Hải Triều Nổi Dậy
•Thức tỉnh•
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó
Khi tôi lấy lại ý thức, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là một sự lạnh lẽo đến tột cùng
Lần này, tôi đang chìm trong một thứ chất lỏng đặc quánh, hơi ấm duy nhất đến từ những sợi dây quấn chặt quanh cơ thể
Nhưng tôi biết... tôi vẫn chưa chết
Không biết bằng cách nào, tôi đã sống sót
Nhưng đây không phải là một cuộc sống bình thường
Tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm
Mọi thứ xung quanh tôi đều vô cùng xa lạ
Tôi nghe thấy tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, những tiếng bước chân vang vọng, những giọng nói thì thầm trong không khí
???
Con bé vẫn chưa có phản ứng
???
Có lẽ là do cơ thể nó đã tự ăn mòn bản thân quá nhiều
Nhân vật phụ
Cơ thể quá yếu ớt... không biết có thể cầm cự được bao lâu
Nhân vật phụ
Tuy nhiên, nó vẫn chưa chết
???
Đây thực sự là một phép màu... hay chỉ là một thí nghiệm thất bại?
Họ nói về tôi, nhưng tôi chẳng thể lên tiếng
Tôi chỉ có thể nằm đây, bị giam cầm trong thứ chất lỏng lạnh lẽo này, bị bao vây bởi những cỗ máy kêu không ngừng
Tôi không biết mình sẽ sống sót đến khi nào
Nhưng tôi biết một điều chắc chắn,tôi không thực sự được “sinh ra” như một con người bình thường
Tôi đã bị giữ lại trong phòng thí nghiệm này suốt hai năm
Và nếu tôi còn sống... tôi sẽ không để ai định đoạt số phận của mình
Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua những khe hở, dần dần xua tan bóng tối bao trùm
Tôi cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang ôm lấy tôi
Cảm giác này thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ
Trước mặt tôi là một căn phòng ấm cúng, ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh giường, ánh mắt ông dịu dàng và đầy lo lắng
Ông ấy chính là anh hùng hải quân Garp
Bên cạnh ông, một cậu bé khoảng hai tuổi đang chơi đùa
Cậu bé có mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt
Tôi muốn dơ tay ra chạm vào Ace nhưng không hiểu vì sao bàn tay tôi lại nhỏ bé đến kì lạ
Rõ ràng tôi đã được sinh ra vào 2 năm trước
Đáng lẽ giờ tôi phải là một đứa trẻ 2 tuổi chứ?
Monkey.D.Garp
Ta chỉ có thể giúp con như vậy thôi
Ông ấy là người mang tôi đến phòng thí nghiệm này
Là người đã giúp tôi sống
Cậu bé bên cạnh nhìn tôi, đôi mắt cậu sáng lên khi nhận ra tôi đã tỉnh
Cậu bé chạy đến bên giường, nắm bàn tay bé nhỏ của tôi
Portgas.D.Ace
Ann em tỉnh rồi
Tiếng nói của Ace vẫn còn hơi bập bẹ
Bởi Ace chỉ mới 2 tuổi thôi
Tôi nhìn Ace và mỉm cười với anh
Portgas.D.Ace
Ông ơi em cười với cháu này…!
Portgas.D.Ace
Nhưng ông ơi sao em lại nhỏ bé vậy?Chẳng phải ông nói em ấy là em gái sinh đôi của cháu sao?
Monkey.D.Garp
Chuyện này…sau này ta sẽ kể cho cháu nghe sau
Monkey.D.Garp
Giờ chúng ta phải đưa Ann rời đi
Nằm trong vòng tay ấm áp ấy
Tôi từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi
???
Vậy giờ ông sẽ để con bé ở đây để tôi chăm sóc à
Monkey.D.Garp
Ta không còn cách nào khác
Monkey.D.Garp
Ace và Ann phụ thuộc vào ngươi Dadan
Portgas.D.Ann
“Là người đã nuôi nấng Ace và Luffy cả Sabo nữa”
Phát hiện mình đang nằm trong một chiếc nôi gỗ
Portgas.D.Ann
“Ace lúc này dễ thương quá đi mất”
Tôi dùng bàn tay nhỏ của mình để nắm tay Ace
Comments