[BH - Doraemon] Người Con Gái Định Mệnh
Chương 4
Khung cảnh phía trước nhóm đầy sắc đỏ, nàng đang nằm bất động giữa vũng máu đang lan rộng, thân thể nhỏ bé dường như càng trở nên mong manh hơn dưới ánh đèn leo lắt.
Cha nuôi của nàng sau cơn cuồng nộ mù quáng vừa rồi, cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắt mặt ông ta trắng bệch, nổi hoảng loạn dâng trào.
Bước chân run rẩy tiến lại gần, ông ta quỳ xuống bên nàng, bàn tay run rẩy đưa lên để kiểm tra hơi thở. Giây phút nhận ra nàng đã không còn hô hấp, cả thế giới như sụp đổ trước mắt ông ta.
Hoảng loạn tột cùng, ông ta lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi cánh cửa chính vừa mở ra, ông ta chạm mặt ngay đứa con trai mà mình hết mực yêu thương — đứa trẻ mà suốt bao năm qua ông ta đã luôn tin là máu mủ của mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cơn điên loạn trong lòng ông ta lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Những hình ảnh phản bội, dối trá xoáy sâu vào tâm trí, biến nỗi đau thành cơn thịnh nộ mù quáng. Không chờ cho đứa trẻ kịp cất lời, ông ta đã túm lấy đầu nó, đập mạnh vào thành cửa.
Ban đầu, căn nhà vang lên tiếng hét thất thanh, những lời cầu xin run rẩy. Nhưng từng nhịp đập nặng nề giáng xuống, âm thanh van này dần yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Lúc này, không gian chỉ còn vọng lại những tiếng va chạm trầm đục, từng cú đập nặng nề giữa hộp sọ và cánh cửa lạnh lẽo.
Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống
Một tiếng động khẽ vang lên, kéo ông ta khỏi cơn điên loạn. Khi quay đầu lại, ông ta bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình. Bà ta đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc từ lúc nào không hay.
Ông ta buông bàn tay đang nắm chặt lấy cái đầu đã nát bét, để cơ thể vô hồn ấy rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu vì thịnh nộ khóa chặt vào người đàn bà trước mặt, từng bước từng bước tiến lại gần, như một con thú hoang đang dồn con mồi đến bước đường cùng.
Bà ta run rẩy đến mức đứng chết trân tại chỗ, nỗi sợ hãi siết chặt lấy cơ thể, khiến từng thớ thịt như đông cứng lại. Đến khi hoàn hồn, định quay đầu bỏ chạy, thì đã quá muộn.
Bà ta chưa kịp quay người chạy trốn thì một bàn tay thô bạo đã siết chặt lấy tóc bà, giật mạnh về phía sau. Tiếng hét hoảng loạn vang lên trong căn nhà nhóm đầy mùi máu tanh.
Ông ta ghì chặt bà xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn hận thù. Những năm tháng bị lừa dối, những tủi nhục mà bà ta mang đến, tất cả dồn nén lại, bùng nổ thành một cơn cuồng nộ điên dại. Không một chút do dự, ông ta dùng tay bóp chặt lấy cổ bà, từng ngón tay như những gọng kìm siết chặt, ngăn cản từng hơi thở yếu ớt cuối cùng.
Bà ta vùng vẫy, cào cấu, đôi mắt trợn trừng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng càng giãy giụa, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn. Cho đến khi cơ thể bà ta từ giật giãy kịch liệt dần đàn yếu đi, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cũng dần mất đi ánh sáng, bàn tay đang cào xé ông ta cũng rơi xuống bất lực.
Không còn hơi thở, không còn tiếng kêu cứu.
Ông ta buông lỏng tay, để thân thể đã lạnh cứng của người phụ nữ từng phản bội mình ngã xuống sàn nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn quanh căn phòng, bỗng...ông ta đột nhiên cười lớn, cười như si như dại, cứ ngồi đó mà cười mãi.
Một lúc sau, cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường. Họ nhận được tin báo rằng từ căn nhà này vang lên những tiếng la thất thanh, sau đó là một tràng cười mạn rợ đến rợn người. Nghi ngờ có án mạng, lực lượng cảnh sát lập tức được điều động đến.
Nhưng khi họ xông vào tất cả đã quá muộn.
Giữa căn phòng ngập tràn mùi máu tanh, một người đàn ông ngồi đó, cười điên dại như một kẻ mất trí. Bên cạnh hắn, hai thi thể đã lạnh thấu, nằm bất động trên nền sàn đỏ thẫm. Không cần do dự, cảnh sát nhanh chóng khống chế và bắt giữ hắn.
Trong lúc đó, một sĩ quan tiến vào phòng của nàng để kiểm tra. Cánh cửa hé mở, để lộ cảnh tượng lạnh lẽo bên trong, nàng đã nằm đó từ lâu, cơ thể nhuốm máu, không còn hơi thở. Trên án thư, một chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, chế độ ghi âm vẫn còn hoạt động.
Nàng đã cố tình đặt nó ở một góc khuất, âm thầm ghi lại mọi thứ.
Sau khi hoàn tất điều tra, cảnh sát chính thức công bố kết quả. Một trong những bằng chứng quan trọng và khiến cho dư luận phẫn nộ nhất chính là cuốn nhật ký của nàng—một bản ghi chép đầy đau thương về những năm tháng bị vùi dập mà nàng đã lặng lẽ chịu đựng.
Từ khi lên mười, nàng được nhận nuôi và ban đầu, cha mẹ nuôi vẫn đối đãi với nàng như một đứa trẻ bình thường. Nhưng một năm sau, khi đứa con ruột của họ chào đời, bộ mặt thật mới dần lộ rõ.
Từ vị trí của một đứa con nuôi, nàng bị đẩy xuống làm kẻ hầu kẻ hạ trong chính ngôi nhà mà mình từng xem là chốn dung thân. Họ sai khiến nàng như một người giúp việc, thậm chí chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến nàng bị mắng nhiếc, thậm chí đánh đập không thương tiếc.
Mỗi lần nàng nhận được học bổng, thay vì để nàng sử dụng số tiền ấy cho việc học, cha mẹ nuôi lại ngang nhiên chiếm lấy, dùng nó để mua quần áo, đồ chơi mới cho đứa con trai của họ—đứa trẻ mà họ xem là bảo vật duy nhất của gia đình.
Chính vì thế mà đứa em trai nuôi ấy của nàng cũng rất khinh thường nàng và cũng thường hay bắt nạt, chửi bới, đánh đập nàng.
Tác giả
Nó có dark quá không vậy mn
Comments
Haku Amayashi
đối với tui thì nó cũng ko quá dark vì nó vẫn có một cái kết trên cả tuyệt vời (hoặc do tui từng nghịch ngu đọc 1 bộ dark như lọ mực nên mới thấy dậy:))) )
2025-02-04
2