[BH - Doraemon] Người Con Gái Định Mệnh
Chương 8
Không lâu sau, chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà.
Yuki chậm rãi lôi kéo hành lý bước xuống xe, ngẩng đầu quan sát ngôi nhà trước mặt, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia phấn khích.
Aizawa Yuki
/Đưa tay nhấn chuông/
Cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu xuất hiện.
Aizawa Yuki
Cháu chào dì Tamako ạ.
Nàng lễ phép cúi chào, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Nobi Tamako
Yuki đó à? Dì không ngờ cháu đến sớm thế! Mau vào nhà đi con.
Aizawa Yuki
Cháu xin phép ạ.
Aizawa Yuki
/Kéo vali bước vào trong./
Yuki đặt vali qua một bên rồi ngồi xuống ghế sofa. Không gian trong nhà mang một cảm giác ấm áp và quen thuộc, mùi bánh gạo mới nướng lan tỏa khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
Tamako bưng khay trà cùng đĩa bánh gạo đặt lên bàn, dịu dàng nói:
Nobi Tamako
Dì cứ tưởng tuần sau con mới tới chứ!
Aizawa Yuki
Dạ, do cha mẹ con sợ con ở nhà một mình cô đơn nên đã sắp xếp mọi thứ cho con đến sớm ạ.
Aizawa Yuki
/Khẽ cúi đầu, nhấp một ngụm trà./
Aizawa Yuki
Vất vả cho dì quá ạ
Nobi Tamako
Như vậy thì dì cũng yên tâm hơn
Aizawa Yuki
Mà... chú Nobisuke đâu rồi ạ?
Nobi Tamako
À, chú con đi làm rồi. Còn thằng bé Nobita thì...
Bà Nobi còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chính lại bị đẩy ra, kèm theo đó là tiếng than thở quen thuộc của Nobita:
Nobi Nobita
Hôm nay lại là một ngày đen đủi nhất trần đời!
Doraemon
Cậu đừng có bi quan như thế chứ Nobita
Nobi Nobita
Aaaa... Hôm nay lại thua nữa rồi!
Nobi Nobita
Làm tớ bị Chaien mắng cho một trận tơi bời! /Khuôn mặt đầy uể oải/
Doraemon
Thì tại cậu chơi dở quá chứ còn gì! /Khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm/
Nobi Nobita
Không phải lỗi của tớ đâu! Chẳng qua là cây vợt đánh bóng mới quá, tớ chưa quen tay thôi! /Bĩu môi, ra vẻ ấm ức/
Doraemon
Lại đổ thừa nữa rồi! Cậu đúng là giỏi viện cớ mà.
Nobi Nobita
Hê hê~ / gãi đầu cười trừ/
Vừa nói xong, Nobita và Doraemon mới chợt nhận ra một điều bất thường — bên cạnh cửa ra vào có thêm một đôi giày lạ.
Nobi Nobita
Ai đang ở trong nhà vậy Doraemon? /Chớp mắt thắc mắc/
Doraemon
Chắc là khách của mẹ.
Nobi Tamako
Nobita, Doraemon, vào đây mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
Giọng bà Nobi vang lên từ phòng khách.
Nobita và Doraemon liếc nhìn nhau đầy thắc mắc nhưng vẫn bước vào trong.
Nobi Nobita
Mẹ gọi tụi con có chuyện gì— /Khựng lại/
Doraemon
/Đụng trúng/ Ui da! Cậu làm gì thế hả, Nobita?! Sao tự nhiên dừng lại giữa chừng vậy?
Chú mèo máy càu nhàu, vừa xoa xoa cái mũi vừa ngước nhìn Nobita.
Nobita vẫn đứng im như tượng, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Doraemon
Hả? Gì cơ? Ai đẹp? / Chớp mắt khó hiểu/
Nói rồi, Doraemon cũng tò mò ló đầu vào phòng khách. Đến khi nhìn thấy người con gái đang ngồi tao nhã trên ghế, cậu cũng vô thức khựng lại giống hệt Nobita.
Nobi Tamako
Hai đứa còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau vào đây nào.
Nobi Nobita
Dạ mẹ! / Giật mình, đứng thẳng lưng/
Chú mèo máy cũng bắt chước Nobita, nghiêm túc đến buồn cười.
Nobita và Doraemon nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng lấy lại vẻ bình thường.
Bà Nobi đặt tách trà xuống bàn, giọng nói ôn hòa nhưng rõ ràng:
Nobi Tamako
Giới thiệu với hai đứa, đây là Aizawa Yuki.
Nobi Tamako
Con bé là em họ của hai đứa và từ nay sẽ sống cùng chúng ta.
Nhóm nvc
Nobita & Doraemon: Hả?! Sống luôn ở đây ạ?! / Cả hai đồng thanh, tròn mắt ngạc nhiên /
Nobi Tamako
Ừm. Ba mẹ của Yuki vì bận công việc nên không thể thường xuyên chăm sóc con bé, họ đã nhờ ba mẹ chăm sóc Yuki một thời gian.
Aizawa Yuki
Rất mong hai anh giúp đỡ ạ.
Nàng cười tươi, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng mùa xuân.
Nhóm nvc
Nobita & Doraemon: A-À... chào em. /Cả hai đỏ mặt, ấp úng đáp lại/
Bà Nobi bật cười trước phản ứng vụng về của hai đứa con trai của mình.
Nobi Tamako
Không cần khách sáo như vậy đâu. Dù gì Nobita và Yuki cũng bằng tuổi nhau mà.
Nobi Tamako
Thậm chí, Yuki còn sinh trước con đấy, Nobita.
Nobi Tamako
Hửm? /Híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm/
Nobi Tamako
Con dám không tin lời mẹ sao?
Nobi Nobita
Đâ-Đâu có đâu ạ! Con tin mà! / Lập tức rụt cổ, cười gượng/
Nobi Tamako
Nobita, Doraemon, hai đứa dẫn Yuki lên phòng chơi đi. Mẹ còn chút việc phải làm.
Nobi Tamako
/Quay sang Yuki, dịu dàng nói/
Nobi Tamako
Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Yuki.
Aizawa Yuki
Vâng ạ, cảm ơn dì Tamako.
Bà gật đầu hài lòng rồi đứng dậy, rời khỏi phòng khách, để lại ba đứa nhỏ còn chưa hết ngượng ngùng.
Comments
Leen
hóng chap mới tg ơi hay quá
2025-02-15
0
Haku Amayashi
thích đoạn thoại này ghê🥰 vì nó cho thấy bà Nobi coi Doraemon như con mình🥰
2025-02-12
8