[BH - Doraemon] Người Con Gái Định Mệnh
Chương 14: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ (2)
Căn phòng lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết của đống bừa bộn trước đó. Nobita đứng chắn phía trước, cố che giấu bức tượng sau lưng. Yuki cũng nhanh chóng chạy đến, phối hợp giúp cậu che đậy mọi thứ.
Nobi Tamako
Giỏi quá à /Nhìn xung quanh/
Nobi Tamako
Gọn gàng như vậy là tốt lắm ớ
Nobi Tamako
/Vừa nói vừa tiếp tục đảo mắt kiểm tra, bất giác ngước nhìn lên trần nhà/
Trên đó, Doraemon đang vất vả đu người, dùng Khăn trùm thời gian để sửa lại lỗ hổng trên trần.
Doraemon
/Cứng đờ khi chạm phải ánh mắt của bà Nobi, nở một nụ cười méo mó không thể nào gượng ép hơn/
Doraemon
C-Con chào mẹ... /Nhanh chóng buông tay, phóng xuống đất, cười ha hả đầy lúng túng/
Cả ba người đều đồng loạt cười gượng gạo, cố che giấu sự khả nghi.
Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Minamoto Shizuka
Nobita nguy rồi, Chaien và Suneo đang ăn hiếp bạn ở ngoài sân bóng
Nobi Nobita
Mình..mình hả? /Chỉ vào bản thân/
Như lời của Shizuka, Chaien và Suneo đang ăn hiếp "Nobita" ở đó.
Nobi Nobita
Tượng đá đó giống mình quá à.
Honekawa Suneo
Nè Nobita, sao bạn lại để nó nằm lăn lóc ở đây vậy
Chaien
Mau đem nó về nhà đi, để đây chiếm chỗ quá chừng à /Đá "Nobita" một cái/
Honekawa Suneo
Ờ đúng rồi đó. Mau đem về nhà đi.
Aizawa Yuki
[Chuyện quái gì đang xảy ra thế Kyu-Kyu?]
Hệ Thống - Kyuuko
[Xin lỗi chủ nhân, chuyện này em không thể giúp được người rồi]
Hệ Thống - Kyuuko
[Em không thể để lộ tình tiết cốt truyện cho người được]
Hệ Thống - Kyuuko
[Xin lỗi chủ nhân] /Buồn bã/
Aizawa Yuki
[Không sao đâu. Đó cũng không phải là lỗi của em]
Hệ Thống - Kyuuko
[Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác người cứ nói với em, em sẽ giúp người hết mình]
Aizawa Yuki
[Vậy cảm ơn em trước nhé]
Thế là nàng, Nobita và Doraemon dùng chong chóng tre để bay và khiêng bức tượng Nobita về nhà
Nobi Nobita
/Đặt bức tượng xuống/ Nặng quá à
Doraemon
Thôi cứ để nó tạm ở đây đi.
Aizawa Yuki
Nhìn y chang hai bạn luôn.
Nobi Nobita
Nhưng sao vẻ mặt của chúng lại hoảng hốt như đang sợ điều gì nhỉ.
Nobi Nobita
Hay là có tên phù thủy nào đó căm ghét mình và Doraemon nên biến 2 đứa mình thành tượng đá không?
Doraemon
Nếu đúng như bạn nói, vậy tại sao 2 đứa mình lại đứng đây chứ.
Doraemon
Hơn nữa Yuki cũng không có bức tượng nữa mà.
Nobi Nobita
Ờ he, mình quên mất.
Doraemon
Bạn đừng có suy nghĩ lung tung nữa.
Doraemon
Thời buổi này làm gì có mấy chuyện như phù thủy, phép thuật được chứ, bạn nói đúng không Yuki? /Quay người rời đi/
Aizawa Yuki
Mình thì cũng không chắc về điều đó lắm. /Theo sau Doraemon/
Aizawa Yuki
*Dù gì mình cũng trải qua một chuyện còn khó có thể tin hơn là phép thuật có thật nữa mà*
Doraemon
Ngay cả bạn mà cũng hùa theo Nobita nữa hả
Lúc này ánh mắt của Nobita lại dán chặt vào bức tượng của mình.
Bỗng trên trán bức tượng, một giọt nước nhỏ xuống, trông chẳng khác nào giọt mồ hôi lăn dài trên da người.
Nobi Nobita
/Mắt trợn tròn, hét lên hoảng hốt/ Áaaa... Doraemon, Yuki ơi!
Nobi Nobita
/Lập tức chạy vào, kéo cả hai ra/ Ra đây mà xem này!
Doraemon
/Nhăn mặt, cố gắng trấn an Nobita đang hoảng loạn/ Cái gì vậy? Bạn nói là... tượng đá chảy mồ hôi sao?
Aizawa Yuki
Nobita, đừng hoảng hốt như thế. Chắc không có gì đâu.
Cùng lúc đó, bầu trời xám xịt, từng giọt mưa lấm tấm bắt đầu rơi xuống.
Aizawa Yuki
/Ngẩng lên nhìn bầu trời/ Chắc không phải đâu, Nobita. Hồi trưa mình có nghe trên tivi nói sắp có bão đấy.
Doraemon
/Gật đầu đồng tình./ Đúng vậy. Có lẽ thứ bạn thấy không phải mồ hôi đâu, mà là nước mưa đấy.
Nobi Nobita
/Lắc đầu phản bác/ Không thể nào! Lúc nãy trời vẫn còn chưa mưa mà!
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, cơn mưa bất chợt trở nên nặng hạt hơn.
Doraemon
Trời mưa lớn rồi! Mau vào nhà thôi!
Thế là cả ba vội vàng chạy vào trong, để lại hai bức tượng đứng lặng giữa màn mưa ngày càng nặng hạt.
Nobi Nobita
Mau xuống coi thử đi. Mình nghe có tiếng người rõ ràng luôn á /Sợ hãi theo sau nàng và Doraemon xuống lầu/
Doraemon
Chắc là tiếng của ba nói mớ đó /Mắt vẫn nhắm bước từng bước xuống lầu/
Aizawa Yuki
Phải đó, dù gì cũng khuya rồi, đâu có ai rãnh mà đến vào giờ này đâu /Ngáp/
Nobi Nobita
Không phải đâu mà.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên, khiến cả ba giật nảy mình.
Nhóm nvc
Nobita, Doraemon, Yuki: /Đồng loạt rướn cổ nhìn ra phía cửa, mặt tái mét/
Nàng nhanh chóng bước lên trước, cẩn thận kiểm tra rồi khóa cửa lại.
Doraemon
Sao tự nhiên cửa lại bị mở ra vậy chứ?
Nobi Nobita
Mình cũng thấy vậy á.
Aizawa Yuki
Chắc là do quên khóa kỹ, gió lùa vào nên nó tự mở ra thôi.
Nhưng đúng lúc ấy, ngay phía sau Nobita, một giọng nói lạ vang lên...
Nobi Nobita
/Sợ hãi quay đầu lại nhìn/ Hình..hình như..hình như có người.
Một tia sét xé toạc màn đêm, ánh sáng lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại một khoảng tối đen mịt mù. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng ấy lóe lên, thứ mà cả ba nhìn thấy khiến họ kinh hãi, hai bức tượng lặng lẽ đứng trước cửa ra vào.
Nobi Nobita
/Mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt ôm chầm lấy Doraemon/ Áaaaaa...!!!
Aizawa Yuki
/Bất giác giật mình theo phản xạ, mắt mở to nhìn về phía cửa/
Tiếng hét thất thanh của Nobita vang vọng khắp ngôi nhà, đủ lớn để đánh thức cả gia đình.
Nobi Nobisuke
/Nhìn quanh cảnh giác/ Chuyện gì vậy hả?!
Nobi Tamako
/Cằm chổi nhìn xung quanh/ Ăn trộm!!
Nobi Nobisuke
/Bật công tắc đèn lên/
Nobi Tamako
Nobita! Con còn chưa chịu đi ngủ mà lại đứng đây làm gì hả?!
Nobi Nobisuke
Em ơi, không phải. Bên này nà. /Chỉ về hướng Nobita real/
Cả ba cũng chầm chậm tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào hai bức tượng bí ẩn đang sừng sững trước cửa.
Nobi Tamako
/Đeo mắt kính lên nhìn bức tượng/ Gì vậy, ai cho con để ở đây chớ.
Nobi Nobita
Hồi chiều con để nó ở trong vườn chứ bộ.
Doraemon
Hai đứa nó tự vô nhà đó mẹ.
Nobi Nobisuke
Ba đứa nói nhảm gì vậy.
Nobi Nobisuke
Tượng đá thì làm sao mà đi được hả
Nobi Tamako
Nửa đêm nửa hôm mà còn quậy phá nữa.
Nobi Tamako
Mau đem tụi nó ra ngoài đi.
Nobi Nobisuke
Xong rồi ngủ sớm đi nghen
Nói rồi hai ông bà Nobi cũng về phòng chuẩn bị ngủ tiếp
Aizawa Yuki
Lần đầu tiên mình bị la luôn đấy.
Aizawa Yuki
Cảm giác này khó tả thật. /Phấn khích/
Thông cảm cho nàng xíu là vì tuy là kiếp trước có bị đánh đập chửa rủi thậm tệ thiệt nhưng ở kiếp này nàng cũng đã được bù đắp lại hoàn toàn rồi, thậm chí là còn hơn thế nữa. Cho nên những vết thương mà nàng đã chịu ở kiếp trước cũng đã được chữa lành hoàn toàn rồi. Giờ đây nàng chỉ coi nó là một cơn ác mộng mà thôi.
Nên là trong suốt 10 năm qua nàng luôn được mọi người đối xử như là một nàng công chúa nên không hề có vụ la mắng gì cả.
Doraemon
Giờ này mà bạn còn nói giỡn được nữa Yuki.
Aizawa Yuki
Hì hì /Gãi gãi mũi/
Doraemon
Giờ tụi mình đem nó ra ngoài đi.
Nobi Nobita
Nhưng bên ngoài trời đang mưa mà.
Aizawa Yuki
Hay là cho chúng nó vào túi thần kì của bạn đi Doraemon.
Nobi Nobita
Mà nè. /Quan sát hai bức tượng/
Nobi Nobita
Hình như tư thế của chúng khác hồi chiều á.
Nobi Tamako
/Đột ngột mở cửa phòng/ Sao vẫn còn đứng đó.
Thế là cả 3 được một trận hốt hoảng mà khiêng lần lượt hai bức tượng để vào túi của Doraemon.
Comments
Haku Amayashi
mừng cho em nó🥰🥰
2025-03-12
3