[DuongHung] CHÚ ƠI, EM THƠM SỮA LẮM NÈ!
Chương 4 : CHÚ Ơi, ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH...
[Sau sự cố chiếm đoạt vai nữ chính của nhóc con, Dương gần như muốn bốc khói trên đầu. Anh nhìn đứa bé đang bám dính lấy mình, miệng cười toe toét, mà lòng thì đầy bất lực.]
Trần Đăng Dương
Vậy là suốt buổi diễn tập nay chú không làm được cái gì hết…
Lê Quang Hùng
Vì em thương chú màaaa~ //cười hề hề, mắt long lanh vô tội//
[Dương thở dài. Đúng là thương thiệt, nhưng cái kiểu này mà còn tiếp diễn thì chắc cuộc thi sắp tới, anh khỏi cần đi diễn luôn!]
[Vậy là sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, Dương xỏ giày cho nhóc, xách balo nhỏ xinh của nó lên rồi dắt ra ngoài.]
Lê Quang Hùng
Ủa, chú, mình đi đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Gửi con vô nhà trẻ. Từ nay chú đi diễn tập thì con ở đó chơi với các bạn. Không được đi theo nữa!
Lê Quang Hùng
//Hùng lập tức trợn tròn mắt, bĩu môi hờn dỗi// Không chịu đâu! Hùng muốn theo chúuuu~
Trần Đăng Dương
//Nhưng Dương không để ý, bế bổng nhóc lên, đặt ngay ngắn vào xe, thẳng tiến đến nhà trẻ//
[Nhà trẻ Hoa Hướng Dương🌻]
Cô giáo Huyền
//Nhà trẻ buổi sáng nhộn nhịp. Cô giáo ra đón Hùng, dịu dàng cười// Chào con, hôm nay đến lớp chơi với các bạn nha!
Lê Quang Hùng
//mếu máo, ôm chặt Dương// Nhưng con muốn ở với chú cơ… Con không muốn chơi với cô đâu!!
Trần Đăng Dương
//Dương gỡ tay nhóc ra, xoa đầu nó rồi nhanh chóng giao cho cô giáo. Trước khi đi, anh cúi xuống dặn dò// Ngoan đi, chiều chú tới đón. Không được quậy phá, nghe chưa?
Lê Quang Hùng
//Hùng mím môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu. Nhìn theo bóng Dương khuất xa, nhóc con thở dài, biết hôm nay không trốn được nữa rồi//
[Sau khi gửi Hùng vào nhà trẻ, Dương thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hôm nay nhóc con không thể bám theo quậy phá nữa. Anh nhanh chóng đến trường quay nơi diễn ra buổi tập luyện. Đây là một cuộc thi diễn xuất quy mô lớn, nếu vượt qua, anh sẽ có cơ hội tham gia một dự án phim chính thức]
Đạo diễn
Mọi người vào vị trí! Hôm nay chúng ta tập trung vào cảnh quan trọng nhất – cảnh hôn của nam chính và nữ chính. Dương, cậu đã sẵn sàng chưa?
Trần Đăng Dương
//Dương khẽ gật đầu, hít sâu để tập trung. Anh và bạn diễn nữ – một diễn viên thực tập khác – bước vào vị trí//
[Cảnh quay bắt đầu. Đây là một cảnh lãng mạn, khi nhân vật nam chính cứu nữ chính khỏi nguy hiểm, rồi trong khoảnh khắc xúc động, hai người chậm rãi tiến lại gần nhau…]
Đạo diễn
Tốt lắm! Cảm xúc rất tốt! Dương! Tập trung vào ánh mắt của nữ chính. Giữ nguyên trạng thái đó, bây giờ đến cảnh hôn..
[Dương và bạn diễn chậm rãi áp sát nhau, chuẩn bị chạm môi theo kịch bản…]
[Đột nhiên, cửa phòng tập bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả đoàn phim giật mình.]
Lê Quang Hùng
CHÚ ƠIIII! //chạy xộc vào như cơn lốc nhỏ//
Trần Đăng Dương
//Dương sững sờ, tròn mắt nhìn nhóc con đang lao về phía mình//
Trần Đăng Dương
Hùng?! Con làm cái gì ở đây?
[Cả đoàn phim cũng há hốc miệng. Một đứa bé con xuất hiện ngay giữa buổi tập]
Lê Quang Hùng
//Chỉ thẳng vào bạn diễn nữ, mặt hậm hực// Chú thương em nhất, chú không được hôn cái bà chị này!
Bạn diễn nữ
Gì?!! //Bạn diễn nữ ngơ ngác, quay sang Dương//
Lê Quang Hùng
Nếu chú phải hôn ai đó… //nhóc kiễng chân lên, đặt môi mình lên môi Dương một cái chụt💋// …thì phải là em!
[Cả đoàn phim: (⊙_⊙)]
[Bạn diễn nữ: Σ(゜ロ゜;)]
[Dương: (°ロ°)!?]
Lê Quang Hùng
//Nhóc con đứng giữa, hai má phúng phính đầy kiêu hãnh, tay chống nạnh như thể vừa lập công lớn//
Lê Quang Hùng
Vậy là xong rồi đó! Không cần phải hôn chị kia nữa, đúng không chú? //cười toe toét 😈//
[Cả trường quay im lặng trong ba giây… rồi đạo diễn hét lên]
Đạo diễn
CẮT!! DƯƠNG, ĐÂY LÀ CÁI GÌ VẬY?!
Trần Đăng Dương
//Dương chỉ biết ôm đầu thở dài. Cuộc đời anh đúng là bị nhóc con này phá nát mà//
[Sau màn quậy phá 'kinh điển' ở đoàn phim, Dương bực mình xách cổ nhóc con lên, lôi ra ngoài như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng. Cả đoàn phim vẫn còn sốc nặng, đạo diễn thì ôm đầu, bạn diễn nữ đứng hình toàn tập.]
Trần Đăng Dương
Đi theo tao!
Lê Quang Hùng
//vùng vẫy// Em không đi! Em phải bảo vệ chú! Chú hứa thương em nhất mà, sao chú lại hôn bà chị đó? ╥﹏╥ //mếu máo//
Trần Đăng Dương
//Dương thở hắt, cố kìm lại cơn giận. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn xuống nhóc con đang níu chặt lấy áo mình// Nghe đây, Hùng. Cái đó chỉ là diễn, không phải thật. Chú không yêu cô ấy, chỉ là công việc thôi.
Lê Quang Hùng
//Nhóc con nhìn lên, đôi mắt long lanh, giọng lí nhí// Vậy… chú yêu em đúng không? 💖 //chớp chớp mắt đầy mong chờ//
Trần Đăng Dương
//Dương nghẹn họng// Chú— //khựng lại, xoa thái dương, bất lực thở dài// …Rồi, rồi, chú thương con. Nhưng mà bây giờ chú phải làm việc, không thể để con quậy phá như thế này được!
[Thế là Dương cứng rắn quyết định – đưa Hùng về lại nhà trẻ]
[Vừa bước vào, cô giáo đã tròn mắt nhìn nhóc con đang bị Dương lôi xềnh xệch vào bên trong]
Cô giáo Huyền
Ơ kìa, Hùng! Sao con lại chạy mất tiêu vậy hả? Cô lo muốn chết!
Lê Quang Hùng
//Nhóc con cúi đầu, giọng lí nhí// Dạ… tại con..con nhớ, con nhớ.. nhớ chúuuu hư oaaaahh hức!!!
Trần Đăng Dương
Thôi, nín! //Dương đảo mắt, đặt nhóc con xuống, nghiêm giọng//
Trần Đăng Dương
Từ nay con ở yên đây, không được chạy lung tung nữa!
Lê Quang Hùng
//Nhóc con mếu máo, mắt rơm rớm nước// Nhưng mà… chú sẽ quay lại đón em chứ? //giọng run run//
Trần Đăng Dương
//Dương nhìn nhóc một lát, rồi thở dài, xoa đầu nó// Chiều chú đón. Con ngoan thì chiều có thưởng.
Lê Quang Hùng
//Nghe vậy, Hùng mới chịu gật đầu, nhưng vẫn ôm chặt áo Dương như thể sợ anh bỏ rơi mình//
//Dương cười khổ, gỡ nhóc con ra rồi rời đi. Sau lưng, Hùng vẫn đứng đó nhìn theo, ánh mắt đầy lưu luyến//
[Thời gian trôi qua, Dương bận rộn với buổi diễn tập. Không có Hùng bên cạnh quậy phá, mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, anh mới chợt nhớ ra: CHẾT RỒI, QUÊN ĐÓN HÙNG!
Vội vã phóng xe đến nhà trẻ, Dương nhảy xuống xe, chạy nhanh vào trong.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh khiến lòng anh thắt lại.
Cả nhà trẻ đã vắng hoe. Lớp học im lìm, không còn tiếng cười đùa náo nhiệt. Các bạn nhỏ đều đã được bố mẹ đón về. Chỉ còn một nhóc con nhỏ xíu, đang ngồi co ro trong góc phòng, tay cầm trái bóng nhỏ, lăn qua lăn lại một cách buồn bã.
Hùng không còn vui vẻ líu lo như mọi khi. Nhóc chỉ lặng lẽ cúi đầu, môi bĩu ra, rõ ràng là đã chờ rất lâu rồi…]
//Dương bước tới gần. Nghe tiếng bước chân, nhóc con ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt quá lâu//
Lê Quang Hùng
//Chỉ trong một giây, nhóc lập tức nhào đến, ôm chặt lấy chân Dương, nấc lên từng tiếng đầy tủi thân//
Lê Quang Hùng
Huhu… Chú nói đón em sớm mà… Sao giờ chú mới tới…//Nhóc nấc lên, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại như sắp không thở nổi// Em đợi lâu lắm luôn á… Ai cũng có ba mẹ tới đón hết… Chỉ còn mỗi mình em thôi... (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Trần Đăng Dương
//Dương đứng im, nghe từng câu từng chữ của nhóc con, tim bỗng dưng quặn lại.
Nhìn nhóc con vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực mình, Dương thấy bản thân có chút có lỗi. Anh xoa đầu Hùng, bế bổng nhóc lên, vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành//
Trần Đăng Dương
Thôi nào, chú xin lỗi. Tại bận tập diễn nên quên mất thời gian… Đừng khóc nữa, chú không để con một mình nữa đâu…
Lê Quang Hùng
//Hùng dụi mắt, ôm chặt cổ Dương, nhưng vẫn nấc lên từng hồi// Hức… Chú hứa rồi nha… Không được bỏ em nữa đó…
Trần Đăng Dương
//Dương nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của nhóc, lòng mềm nhũn. Anh hít sâu một hơi, gật đầu// Ừ, chú hứa.
[Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, bóng dáng hai chú cháu ôm nhau trên đường về nhà. Một ngày dài kết thúc, nhưng có vẻ như Hùng bé nhỏ đã học được cảm giác "bị bỏ rơi" đau lòng đến mức nào]
Comments
Se đục lồn con tg
chú ko phải j97 đâu Phone đừng lo
2025-04-17
0
treo cổ mấy con trà xanh🐼
ủa ê???
2025-04-29
0
Se đục lồn con tg
con đi đánh ghen
2025-04-17
0