Chương 5 : MỘT LẦN NỮA..., CHÚ LẠI SAI RỒI!

[Trên đường về nhà]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng ngồi gọn trong lòng Dương, hai mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng trên má. Nhóc không khóc nữa, nhưng tay vẫn bấu chặt lấy áo chú, mặt vùi vào lồng ngực ấm áp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương thở dài, một tay ôm nhóc, một tay lái xe, thi thoảng liếc xuống nhìn nhóc con đang bám dính lấy mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng còn giận chú không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hít hít mũi// Giận!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhóc hờn dỗi, nhưng giọng đã yếu xìu. Dương bật cười, xoa đầu nhóc// Vậy giờ chú làm gì để bé hết giận đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhóc im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng đáp// Ôm em ngủ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương khẽ cười, nhóc con này đúng là dẻo miệng mà//
[Về đến nhà]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vừa đặt chân vào phòng, Hùng đã bám theo Dương không rời nửa bước, y như sợ anh lại biến mất. Dương đi thay đồ, nhóc cũng lon ton chạy theo. Anh ngồi xuống giường, nhóc liền trèo lên, vòng tay ôm eo chú thật chặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú… chú thương em nhất mà… //môi bĩu ra, mắt ngấn nước//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nghe câu đó, Dương khựng lại, lòng chợt thấy mềm nhũn. Anh thở dài, kéo nhóc vào lòng, đặt cằm lên tóc nhóc, dỗ dành//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, chú thương Hùng nhất...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng dụi mặt vào ngực Dương, hai tay níu chặt áo chú, mùi sữa bé con thoang thoảng trong không khí//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương bật cười, búng nhẹ lên trán nhóc// Thơm sữa quá nè, nhóc con của chú..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng hứ một tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm chặt, như thể sợ nếu buông ra, chú sẽ biến mất//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào, đi ngủ thôi nhé! Ngày mai còn tới nhà trẻ nữa... //Anh vừa nói vừa tiến tới, đắp chăn cho nhóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng...
[Buổi sáng ở nhà trẻ 🌻]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương dắt Hùng đến nhà trẻ như mọi hôm. Nhóc con hôm nay ngoan ngoãn bất thường, không mè nheo đòi theo chú nữa. Có lẽ sau vụ cướp vai nữ chính hôm qua, nhóc cũng biết điều hơn rồi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ôm cổ Dương, dụi đầu vào vai chú// Chiều chú nhớ đến đón em sớm nha…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vuốt tóc nhóc// Ừm, ngoan! Chơi với các bạn nhé. Đừng có gây chuyện nữa đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng gật đầu thật mạnh, nhưng ai mà ngờ được một ngày sóng gió đang chờ đợi nhóc ở nhà trẻ…//
[Giờ chơi]
[Hùng đang ngồi ở một góc, chơi với con gấu bông của mình. Nhóc vốn không thích chơi chung với tụi trẻ khác, vì chúng nó toàn la hét om sòm. Nhưng bỗng nhiên, có mấy đứa bé trai tiến tới gần, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn thấy Hùng chơi một mình. Đứa cầm đầu là một thằng nhóc mập, tóc cắt húi cua, tay cầm một cái xe đồ chơi]
Bảo
Bảo
//Khoanh tay, cười nhếch môi// Mày chơi một mình hoài vậy? Hay tại mày không có mẹ, nên không ai dạy mày cách chơi chung với bạn bè hả?
[Lũ trẻ xung quanh nghe vậy liền bật cười]
Phương
Phương
//hùa theo// Phải đó! Lúc nào cũng thấy chú của mày đưa đón, chưa bao giờ thấy mẹ mày hết! Chắc mẹ mày không thương mày đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng sững người. Tim nhóc nhói lên, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy gấu bông, từng lời nói nhỏ xíu được rít lên qua từng kẽ răng// Không phải! Chú thương em nhất! Chú là người thương em nhất trên đời này!
Bảo
Bảo
//Cười khẩy// Xạo hoài! Nếu thương mày, sao ổng không làm ba mày luôn đi? Hay là… mày không có ba luôn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hùng. Nhóc nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được những lời chế giễu đó đáng sợ thế nào. Không nhịn được nữa, Hùng đứng bật dậy, giơ nắm đấm nhỏ xíu lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi bây im hết đi!!!
Bảo
Bảo
//Cười khiêu khích// Không im đó, sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Trong giây phút tức giận, Hùng không kìm được nữa. Nhóc giơ nắm đấm bé xíu lên, dồn hết sức đấm thẳng vào mắt thằng nhóc mập// 👊💥 BỐP!
Bảo
Bảo
//Thằng nhóc mập hét lên, ôm lấy mắt, nước mắt chảy ròng ròng, khóc ré lên// Hu hu hu! Nó đánh tao! Cô ơi! Nó đánh tao đau quáaaa!
Cô giáo Huyền
Cô giáo Huyền
//Cô giáo vội chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn thì nhíu mày, kéo cả hai ra để tìm hiểu chuyện gì xảy ra// Hùng! Con đã làm gì vậy? Tại sao lại đánh bạn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng mím môi, cố gắng giải thích, nhưng bị tiếng khóc của thằng nhóc mập át đi. Cả lớp ai cũng nhìn Hùng như thể nhóc là một kẻ xấu. Nhóc cảm thấy uất ức kinh khủng...//
[Buổi chiều – Dương đến đón Hùng]
Cô giáo Huyền
Cô giáo Huyền
//Dương vừa đến nhà trẻ thì đã thấy cô giáo đứng chờ với một vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu, thở dài//
Cô giáo Huyền
Cô giáo Huyền
Anh Dương, hôm nay Hùng lại gây chuyện nữa rồi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương khựng lại, nhìn xuống Hùng đang đứng lặng thinh, cúi đầu. Anh hạ giọng// Hùng, em lại làm gì nữa đây?
Cô giáo Huyền
Cô giáo Huyền
//Chậm rãi thuật lại mọi chuyện// Hùng đã đánh một bạn trong lớp, làm bạn ấy bị bầm mắt. May mà không nghiêm trọng, nhưng hành vi này không thể chấp nhận được! 😤
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương trầm mặc nghe hết câu chuyện. Anh quay sang nhìn Hùng, giọng lạnh đi mấy phần. Anh nhìn Hùng, gằn giọng// Em có biết đánh người là sai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng ngước lên, nước mắt đã lưng tròng. Nhóc lắc đầu liên tục, từng câu nói đều mang thanh âm nghẹn ngào// Nhưng mà tụi nó… tụi nó nói em không có mẹ… tụi nó chọc ghẹo em trước! Em không sai!.. Hức hức, ư..!!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương cau mày// Dù chúng nó có nói gì, em cũng không được phép đánh người khác!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng nghe vậy thì sững sờ. Nhóc đã mong chờ rằng chú sẽ hiểu cho mình, sẽ ôm mình vào lòng mà vỗ về. Nhưng không… chú chỉ trách nhóc, mà chẳng hề quan tâm nhóc bị tổn thương thế nào. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, Hùng cắn môi cố nén lại nhưng không được. Nhóc khóc nấc// Vậy là chú cũng giống tụi nó… Chú cũng nghĩ em sai đúng không?😫
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương không trả lời. Anh chỉ kéo tay Hùng, dẫn nhóc ra xe, để lại cô giáo đứng nhìn theo với ánh mắt lo lắng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng thấy lòng mình như vỡ vụn//
Chú... đã không còn tin nhóc!
[Buổi tối - ở nhà]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Về đến nhà, Dương không nói thêm lời nào. Anh chỉ bảo nhóc vào phòng, rồi cấm túc, không cho ăn cơm tối//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng nằm trên giường, mắt sưng đỏ vì khóc. Bụng nhóc bắt đầu kêu ọt ọt, nhưng nhóc không dám ra ngoài, vì sợ lại bị mắng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cả buổi tối, nhóc cứ cuộn tròn trong chăn, lặng lẽ khóc một mình//
[Nhưng đến nửa đêm, cơ thể nhóc bắt đầu cảm thấy lạ. Một cơn choáng váng ập đến. Hùng chớp mắt, thấy mọi thứ trước mặt dần nhòe đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhóc chỉ kịp nghĩ một câu cuối cùng...]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thều thào// Chú… em mệt quá //Rồi nhóc gục xuống giường, bất tỉnh//
[Nửa đêm – Căn phòng tối om]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Không gian trong phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trên giường, Hùng cuộn tròn, đôi má đỏ bừng, hơi thở yếu ớt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhóc đã sốt rất cao, nhưng vì bị bỏ đói và kiệt sức, nhóc chẳng thể tự gọi ai giúp. Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bên ngoài, Dương vẫn đang ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, lòng rối bời. Anh tự lẩm bẩm// Mình có hơi quá không?... Nhưng mà… Hùng cũng không thể đánh người như vậy…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương thở dài, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Anh quyết định đứng dậy đi xem nhóc thế nào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khi mở cửa phòng ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Dương khiến anh chết lặng. Hùng đang nằm co ro trên giường, môi nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, trán nóng bừng. Dương vội vã lao đến, đặt tay lên trán nhóc. Nóng quá. //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng! Em làm sao vậy? //Không có tiếng trả lời. Hùng không còn đủ sức để đáp lại nữa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Tim Dương như rơi xuống đáy vực. Anh lập tức bế nhóc lên, chạy ra xe với tốc độ nhanh nhất//
[Bệnh viện – Giữa đêm khuya]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương lao vào bệnh viện với Hùng trên tay. Bác sĩ lập tức đưa nhóc vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài phòng bệnh, Dương siết chặt tay. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Từng phút trôi qua dài đằng đẵng, cho đến khi bác sĩ bước ra//
Bác sĩ
Bác sĩ
//Thở dài nhẹ nhõm// Cậu bé chỉ bị sốt cao do kiệt sức và hạ đường huyết. May mà đưa đến kịp thời. Nếu trễ hơn, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Dương. Anh đã suýt khiến bé con gặp chuyện chỉ vì một phút nóng giận…//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lặng lẽ bước vào phòng bệnh, Dương thấy Hùng vẫn đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cảm thấy hối hận tột cùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thì thầm// Xin lỗi con… Một lần nữa, chú lại sai rồi…Hùng ơi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng không trả lời, nhưng hàng mi khẽ run lên, như thể trong cơn mê man, nhóc cũng nghe được những lời ấy…//
Hot

Comments

✞ঔৣ۝PⒽươⓃⒼ۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝PⒽươⓃⒼ۝ঔৣ✞

Ê tui tên phương mà//cảm thấy nhột//

2025-03-06

1

tieutam trong cuộc tình DH

tieutam trong cuộc tình DH

tồi quá ông Chú ơi😔 bé bị nói z mà vẫn còn nói bé sai còn bắt bé nhịn. già mà ác !!

2025-02-01

2

tieutam trong cuộc tình DH

tieutam trong cuộc tình DH

ngầu quá bé oiiiiiii🥰🥺😍😈😘👉🏻👈🏻😏😏😏😏😏

2025-02-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play