[DuongHung] CHÚ ƠI, EM THƠM SỮA LẮM NÈ!
Chương 1 : NGÀY ĐẦU TIÊN
Bà Hùng
//📱// Vậy nhờ cậu chăm sóc nó giúp tôi nhé! Thằng bé đang đi xe lên thành phố, chắc chiều nay là nó về đến. Thằng bé còn nhỏ, nó có làm gì phiền tới cậu thì cho tôi xin lỗi...
Trần Đăng Dương
//📱// Vâng, cháu biết rồi bà ạ. Cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt! Mà sẵn tiện cho cháu hỏi thằng bé tên gì ạ?
Bà Hùng
//📱// Nó là Lê Quang Hùng, 5 tuổi
Trần Đăng Dương
//📱// À..., cháu biết rồi thưa bà //cúp 📱//
Trần Đăng Dương
Haiz.... Lại sắp phải trông con nít sao?
Chiều hôm đó, trời mát mẻ có gió nhẹ
tiếng chuông cửa inh ỏi kêu lên
Lê Quang Hùng
Có ai trong nhà hong dị?
Trần Đăng Dương
//mở cửa// Ai đó?
Lê Quang Hùng
Ahh! Em chào chú
Trần Đăng Dương
Ừ, vào nhà đi
Lê Quang Hùng
Chú! Chú ơi //Nắm lấy tay áo của Dương giật nhẹ//
Lê Quang Hùng
Chú có nhớ bé honggg??
Lê Quang Hùng
Sao... sao chú lại không nhớ em! Chú dỗ em đi, em sắp khóc gòiii
Trần Đăng Dương
Vậy khóc đi? //Anh nói rồi thẳng người đi vào phòng khách mặc cho có một đứa nhóc đang mếu máo đằng sau//
Lê Quang Hùng
//Chu mỏ// Chú Dương khó tính... //lủi thủi bước theo sau//
Cả 2 tiến vào phòng khách, Dương liền tiến đến sofa rồi ngồi xuống, mặc cho đứa nhóc kia muốn làm gì thì làm
Lê Quang Hùng
Em lăn trên đùi chú nèe
Lê Quang Hùng
Em dụi dụi nè~ //Dụi đầu vào ngực Dương//
Lê Quang Hùng
Chú hong né được âuuu!
Trần Đăng Dương
Nè! Đừng có bám lấy người chú như gấu koala vậy...
Lê Quang Hùng
Nhưng em thơm sữa lắm á, chú hửi thử đi 🍼 //nói rồi, cậu chờm tới gần Dương hơn//
Trần Đăng Dương
//Bịt mũi// Không cần, hửi một phát ngọt tới sâu răng luôn..
Lê Quang Hùng
Hí hí hí 💖 Vậy chú mau ôm em đi, em thơm sữa, chú mà ôm một cái là hết cọc ngay!!
Trần Đăng Dương
Tao còn cọc hơn á //Dương nói thầm//
Sáng ngày hôm sau, thời tiết khá xấu, cơn mưa phùn tối qua vẫn đang tí tách
Trần Đăng Dương
//Đang bấm laptop// Thời tiết dạo này xấu ghê!
Lê Quang Hùng
Áhhhh haaa!! Ư... Oaaaaa! Ahhh...
Trần Đăng Dương
Lại chuyện gì nữa vậy? //Dương nói rồi đứng dậy tiến tới phòng của mình - cũng chính là nguồn gốc của âm thanh khóc la vừa nãy//
Trần Đăng Dương
//mở cửa//
Trần Đăng Dương
Chuyện gì? Sao lại la hét ầm ĩ thế?
Lê Quang Hùng
Oaaaaa.... //Hùng cùng gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt, nước mũi. Lủi thủi bước về phía Dương, vừa đi vừa khóc//
Trần Đăng Dương
Sao thế? //Anh miễn cưỡng đón lấy Hùng đang khóc nhè trước mặt, vút nhẹ mái tóc ngắn của cậu bé//
Lê Quang Hùng
//Ôm lấy Dương// Chú.. Hức! Chúuuuu
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, có chuyện gì nói chú nghe!
Lê Quang Hùng
Đổ... đổ b- hức!! Bình sữa của.. em hic! Bị.. bị đổ r.. rồi hức oaaahh!
Trần Đăng Dương
//Nghe đến đây, anh liền quay mặt sang phía khác rồi thở dài// Đổ thì tự mình dọn? Ở nhà bà không dạy em mấy thứ này à?
Lê Quang Hùng
Nhưng...nhưng mà, hức!
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi mà, nín đi!
Lê Quang Hùng
Nhưng mà hết sữa gòi, ư.. hic!! //Quang Hùng nói rồi nhặt chiếc bình sữa đang lăn lóc ở dưới đất lên, đôi tay run run đưa cho Dương, bờ môi hồng mím chặt//
Lê Quang Hùng
Chú... chú mua sữa cho em đ- đi..
Trần Đăng Dương
Không, ai mà rảnh?
Lê Quang Hùng
Chú mà không mua sữa ch.. cho em thì, em.. em sẽ.... //lắp bắp//
Lê Quang Hùng
Em sẽ .... hức! ư..
Trần Đăng Dương
//Nhìn thằng nhóc ngây thơ trước mặt mình, anh bỗng chốc cảm thấy một cảm giác kì lạ đang dần dần bộc phát trong con người của mình. Đúng rồi ! Bà của Hùng đã nhờ mình chăm sóc nó mà.? //
Trần Đăng Dương
Hazz.. Thôi được, lấy áo khoác đi
Lê Quang Hùng
Dạ..? Dạ v-vâng!! //Cậu mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Đứng đây, chờ xe buýt tới rồi mình đi //Nói rồi anh kéo tay Hùng lại một trạm chờ xe buýt//
Lê Quang Hùng
Mà chú ơi! Sao lúc nãy chú lại đồng ý đi mua sữa mới cho em ạ..? 🍼//Hùng nắm lấy ống tay áo của Dương, kéo nhẹ//
Trần Đăng Dương
Để nhóc không khóc lóc làm phiền chú nữa!
Lê Quang Hùng
Em thật sự phiền sao ạh?
Trần Đăng Dương
Nhóc cứ bám dính lấy chú, hỏi ai mà không thấy phiền phức cho được chứ?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà chú đâu có đẩy em ra đâu? Còn nắm tay em nữa chứ! hí hí hí💖
Trần Đăng Dương
//Nghe vậy, Dương liền quay sang thì liền nhìn thấy bàn tay của nó đang đan chặt vào tay mình//
Trần Đăng Dương
... Sao cảm giác như mình đang bị gài vậy trời... //Anh nói thầm//
Lê Quang Hùng
CHÚ CHỌN SAI LOẠI RÙIII😖
Trần Đăng Dương
??? chứ loại nào?
Lê Quang Hùng
PHẢI LÀ LOẠI NÀY!!! //Bé Hùng ôm lấy một hộp sữa bột to bự trên kệ vào lòng, thơm nức//
Trần Đăng Dương
Nhóc chắc uống hết nổi không đó?
Outfit của cả 2 đây để mọi người dễ hình dung khi đọc nhé
Lê Quang Hùng
Uống hết luôn! Chú đừng lo! Em mà uống xong là thơm lừng, ngọt lịm luôn cho coi💖🍼
[Trên đường về - trên xe buýt]
Cả 2 ngồi trên một hàng ghế 2 chỗ, phía trên là một người phụ nữ, cô mang túi xách có một chiếc móc khóa hình gấu trúc 🐼 là phụ kiện trang trí, điều này khiến cho Quang Hùng nghịch ngợm ngồi đằng sau lia trúng tầm ngắm.
Lê Quang Hùng
Woah, đẹp quáa à //cậu nghĩ thầm, rồi từ từ thò tay lên nghịch cái móc khóa đó một cách thản nhiên, thích thú//
Người phụ nữ
Gì vậy? //Cô giật mình quay sang//
Người phụ nữ
Có.. có gì không cháu?
Lê Quang Hùng
Cô ơi! Cô cho con cái móc khóa này nháaaaa😗
Người phụ nữ
ờ... //cô lúng túng trước câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ//
Lê Quang Hùng
... Con thấy cái này đẹp quá
Người phụ nữ
//Cô không nói gì, chỉ giật lại cái túi xách đang bị cậu nhóc đằng sau nắm chặt//
Lê Quang Hùng
Umm...!!! //Chu mỏ//
Trần Đăng Dương
//Dương nắm tay Quang Hùng rồi bước xuống xe//
Trần Đăng Dương
Cầm cái túi này cho... ủa!? Nó đâu rồi? //Dương quay sang nhưng liền không thấy Hùng ở đâu, ngó đi ngó lại cũng không thấy, thằng bé chạy đi đâu mất rồi?//
Comments
𝐑𝐮𝐚`🐢
thì ra bà là t/g mê bà ở tiktok á
2025-03-31
3
Xoài Sấy 🥭
Chòi oi em bé Hùng cute chảy nc luôn á tròiii🥲🥲🥲
2025-01-29
1
Ngọc Trâm
trời ơi , truyện quá là hợp guuu
2025-04-09
0