Suốt buổi học, Duy không thể tập trung, luôn nhìn ra cửa sổ và giật mình mỗi khi có người đi ngang qua, cảm giác như hắn đang ở đâu đó gần đây, theo dõi cậu
//Duy chớp mắt, vội lắc đầu// Không có gì, chỉ là… không ngủ ngon thôi
Pháp Kiều
Lạ thật, bình thường có chuyện gì cũng phải kể bọn tao nghe chứ? Hay là có bí mật gì à? //Kiều nheo mắt, tỏ vẻ dò xét//
Duy bối rối, chỉ cười trừ rồi lảng tránh. Cậu không thể kể về Quang Anh, vì chính cậu cũng chưa hiểu rõ
Chuông tan học vang lên, Duy thu dọn đồ rồi nhanh chóng bước ra hành lang, nhưng ngay khi ra đến nơi, cậu khựng lại,cảm giác rợn người từ đêm qua lại ùa về
Ai Đây
//Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai// Nhớ tôi à?
Duy cố gắng phớt lờ cảm giác rợn người, tự nhủ chỉ là do suy nghĩ quá nhiều, nhưng rồi…
Quang Anh
Không trả lời à? Buồn ghê
Duy giật bắn người. Lần này, giọng nói ấy không chỉ là ảo giác
Quang Anh
//Hắn đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười thích thú// Làm gì mà căng thẳng thế? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà
Đức Duy
//Duy lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh// Anh muốn gì?
Quang Anh
Muốn gì sao? //Hắn bước tới gần, mỗi bước chân đều toát lên vẻ nguy hiểm//
Quang Anh
Không phải cậu nhớ tôi sao? Tôi chỉ giúp cậu thỏa lòng mong mỏi thôi
Đức Duy
Anh bị điên à //Duy nghiến răng//
Đức Duy
Cút đi
Quang Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt vụt qua tia nguy hiểm. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một giọng nói vang lên từ phía sau
Ai Đây
Ê, Duy! Ai đấy?
Duy giật mình quay lại,An và Kiều đang đứng đó, ánh mắt khó hiểu khi thấy cậu đang đối diện với một người xa lạ
Pháp Kiều
Không phải cậu ta là người đã chặn đường mày hôm trước sao? //Kiều nhíu mày, lén kéo tay Duy về phía mình//
Quang Anh
//Quang Anh liếc nhìn hai người bạn của Duy, khóe môi nhếch lên như đang đánh giá// Ồ, ra là có bạn đi cùng sao? Không sao, tôi sẽ không cản trở đâu
Duy cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rõ hắn không phải loại người dễ dàng bỏ qua như vậy
Đức Duy
Anh tránh xa tôi ra //Giọng Duy trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh//
Quang Anh
//Quang Anh cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó lóe lên như một lời cảnh báo// Không đâu, Hoàng Đức Duy. Cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu
Sau câu nói ấy, hắn quay lưng đi, bóng lưng ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng
An và Kiều đồng loạt nhìn Duy
Thành An
Tên đó là ai vậy?
Pháp Kiều
Tên đó là ai vậy?
Đức Duy
//Duy siết chặt nắm tay// Không biết. Nhưng tao có cảm giác… hắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu
Comments
NHÌN CÁI LỒN, HỒN ÂM BINH
cho xon tên nhạc đi tg
2025-03-12
0