Duy về tới nhà cậu lao thẳng lên phòng không ăn uống gì cũng không định tắm rửa mà cậu lại đặt lưng xuống chiếc giường của mình đầu vẫn vương vấn hình ảnh Quang Anh. Hắn là ai và sao lại bám theo cậu?
//cạch//
Tiếng động từ cửa sổ khiến Duy giật mình, ngẩng đầu lên. Quang Anh đứng ngoài ban công, lưng dựa vào lan can, ánh mắt lạnh lùng
//Duy bật dậy, lùi lại// Anh điên à? Sao vào được?
Quang Anh bước vào, đóng cửa sổ lại như thể đây là phòng của hắn
Đức Duy
//Duy nghiến răng, siết chặt điện thoại// Anh tiến thêm bước nữa, tôi sẽ báo công an
Quang Anh
//Quang Anh bật cười, giọng khàn khàn, mang theo sự thích thú// Báo công an? Cậu nghĩ họ sẽ làm gì tôi?
Duy chưa kịp phản ứng, Quang Anh đột ngột áp sát, một tay chống xuống giường, nhốt cậu trong không gian chật hẹp. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Duy, dừng lại trên đôi môi cậu, rồi bất ngờ cúi xuống
Quang Anh
Cậu sợ tôi à? //Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên da Duy khiến cậu bất giác rùng mình//
Đức Duy
Tránh ra! //Duy nghiến răng, cố nghiêng đầu né đi, nhưng lại bị Quang Anh giữ chặt cằm, buộc cậu phải đối diện//
Chúng ta thân thiết hơn một chút cũng không sao mà, đúng không?
Duy chưa kịp phản bác, Quang Anh đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu
Nụ hôn bất ngờ khiến Duy mở to mắt, nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội phản kháng. Hắn giữ chặt cằm Duy, tay còn lại siết eo cậu, kéo sát lại, buộc cậu phải chịu đựng sự xâm phạm bá đạo
Đức Duy
//Tchh//
Duy thở hổn hển, người như đông cứng. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng càng giãy giụa, bàn tay trên eo lại càng siết chặt hơn
Đức Duy
//Ưm-!//
Duy cắn mạnh môi dưới Quang Anh, nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi cười khẽ, như thể càng bị chống cự lại càng khiến hắn thích thú
Rồi đột nhiên, Quang Anh buông cậu ra
Duy loạng choạng lùi lại, thở hổn hển, đôi môi còn dính chút hơi ấm từ hắn
Quang Anh
//Quang Anh liếm môi, ánh mắt u tối nhìn cậu// Mùi vị không tệ
Bình tĩnh nào //Hắn bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo//
Quang Anh
Tôi chỉ muốn khẳng định một điều thôi,cậu, từ bây giờ, sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu
Nói rồi, hắn lùi lại một bước, xoay người rời khỏi ban công, nhưng trước khi biến mất vào màn đêm, hắn quay lại, ánh mắt đầy nguy hiểm
Quang Anh
Ngủ ngon, Hoàng Đức Duy. Nếu có nhớ tôi… thì cứ gọi tên tôi trong giấc mơ //Nháy mặt+ cười nhạt//
Rồi hắn biến mất, để lại Duy đứng đó, tim đập loạn nhịp, hơi thở chưa thể ổn định
Cảm giác bức bối vẫn không thể rời đi, và trong một thoáng, Duy nhận ra… hắn sẽ không dễ dàng rời xa cậu như vậy
Đức Duy
//Tchh// Làm sao đây nụ hôn đầu của mình lại bị 1 tên không quen không biết cướp mất
Cảm giác bức bối vẫn không thể rời đi, và trong một thoáng, Duy nhận ra… hắn sẽ không dễ dàng rời xa cậu như vậy
Và rồi Duy gạt bỏ hết những suy nghĩ về Quang Anh, tự nhủ mình không thể để hắn ám ảnh mãi. Cậu quyết định làm một chút gì đó để quên đi, đi tắm cho thư giãn rồi xuống ăn cơm
Nhưng dù có cố gắng thế nào, tâm trí Duy vẫn không thể ngừng quay lại với hình ảnh của hắn, đôi mắt sắc lạnh và nụ cười ấy. Cậu tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi sự bám đuổi của Quang Anh hay không, nhưng một cảm giác bất an vẫn cứ bám lấy cậu, như thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu
Comments