[Trafalgar Law] Băng Hải Tặc Heart!
Chương 2: Nói lời tạm biệt, ta ra khơi đây.
Đảo Shimotsuki – Rạng sáng, bầu trời u ám, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Law ngồi trên mái nhà của lò rèn, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Trong tay cậu, Kikoku yên lặng như một phần cơ thể. Đã một tuần kể từ khi cậu chạm vào thanh kiếm này, nhưng sức nặng của nó vẫn khiến tay cậu tê rần.
Tetsuya
(đứng dưới, gọi lên) Nhóc tính ngồi đó đến bao giờ?
Trafalgar Law
(không quay lại, giọng trầm thấp) Ta phải đi.
Tetsuya
(Thở dài, khoanh tay lại) Còn quá sớm để nhóc nghĩ đến chuyện đối đầu với Doflamingo. Nhóc không có đồng đội, không có kinh nghiệm... chỉ có một thanh kiếm và một nỗi hận thù.
Tetsuya
(cười nhạt, lắc đầu) Nhóc nghĩ mình có thể một mình lật đổ hắn sao? Nhóc có thể mạnh, nhưng sức mạnh một người không thể chống lại cả thế giới.
Tetsuya
(tiến lại gần) Ta có một điều kiện. Nếu nhóc có thể đánh bại ta, ta sẽ không cản nhóc nữa.
Trafalgar Law
(Nhìn xuống Kikoku, siết chặt tay) Ta không cần đồng đội.
Tetsuya
(rút ra một thanh kiếm gỗ, dáng đứng vững vàng) Tấn công ta bằng tất cả những gì nhóc có.
Trafalgar Law
(chớp mắt, rồi nhảy xuống, tay nắm chặt Kikoku) được thôi
Law không chần chừ, lao tới, vung Kikoku chém ngang.
Nhưng ngay lập tức, Tetsuya nghiêng người né sang bên, nhanh đến mức Law chưa kịp phản ứng. Một cú đá bất ngờ từ ông lão giáng vào bụng Law, khiến cậu lảo đảo lùi lại.
Tetsuya
(cười nhạt) Quá chậm
Nghiến răng, lao lên lần nữa, nhưng mỗi nhát chém của cậu đều bị tránh hoặc đỡ dễ dàng.
Ông đột nhiên xuất hiện phía sau Law, gõ nhẹ kiếm gỗ lên vai cậu
Law mắt mở to, tim đập mạnh. Cậu không thể theo kịp tốc độ của ông ấy.
Tetsuya
(thu kiếm, quay lưng bước đi) Nhóc có tiềm năng. Nhưng nếu nhóc cứ chiến đấu bằng cảm xúc, nhóc sẽ chết trước khi chạm được vào hắn.
Law siết chặt chuôi kiếm, đầu cúi thấp. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng ông ta nói đúng.
Đêm khuya, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Tetsuya.
Law ngồi đối diện ông, tay cầm một chén trà nóng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, không khí giữa hai người có phần nhẹ nhàng hơn.
Tetsuya
(vuốt nhẹ chuôi kiếm, ánh mắt xa xăm) Thanh kiếm này vốn thuộc về một samurai huyền thoại. Ông ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ hòn đảo của mình. Nhưng sau khi ông ta chết, Kikoku không chấp nhận bất kỳ ai khác.
Tetsuya
Nhóc có biết tại sao Kikoku lại chọn nhóc không?
Trafalgar Law
(khẽ nhíu mày) Vậy tại sao nó lại chọn ta?
Tetsuya
(mỉm cười đầy ẩn ý) Bởi vì nhóc cũng giống ông ta. Cả hai đều mang theo một lời thề không thể phá bỏ.
Law nhìn xuống Kikoku, bàn tay siết chặt hơn. Cậu biết lời thề của mình là gì.
Trời sáng, Law đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, sẵn sàng ra khơi.
Tetsuya
(đứng trên bờ, khoanh tay nhìn theo) Đừng chết quá sớm, nhóc con.
Trafalgar Law
(mỉm cười nhạt) Ta không có ý định chết trước khi giết hắn.
Tetsuya
Tạm biết nhóc con, khi nào thành công nhớ đến thăm ta đấy (Cười lớn)
Trafalgar Law
Tạm biệt ông chú, tôi sẽ quay lại (Vãy tay)
Con thuyền rời bến, hướng về phía biển khơi rộng lớn. Law siết chặt chuôi Kikoku, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Tetsuya
(Thở dài) Nhóc con, ta sẽ chờ nhóc quay lại với những đồng đội chấp nhận hy sinh mọi thứ về nhóc.
Comments
Kẻ đi cmt dạo#🌷
thua r
2025-04-07
0