Chap 2: Hàng Xóm

Trên đường đi về nhà
Cô đang đi về với tâm trạng nặng trĩu,không mấy vui vẻ vì bước vào cánh cửa ấy là bầu không khí lạnh lẽo và cô độc
Won Jian
Won Jian
“Muốn ra ngoài đường sống quá”
Bỗng ở phía xa xa có bóng dáng quen thuộc,đó là nàng
Won Jian
Won Jian
Ơ..Này!
Won Jian
Won Jian
Chậc
Do không biết tên nàng nên mãi nàng không quay ra làm cô phải chạy đến bên nàng
Won Jian
Won Jian
Này!
Won Jian
Won Jian
Ta lại gặp nhau rồi!
Won Jian
Won Jian
Cô cũng sống ở đây sao?
Nàng lúc này vừa bất ngờ xen lẫn chút thất vọng vì tưởng đã thoát được cô
Nàng cất tiếng trả lời
Jo Yuri
Jo Yuri
Um..
Jo Yuri
Jo Yuri
Tôi vừa chuyển đến
Won Jian
Won Jian
Hay quá rồi!
Jian trong lòng giờ mừng rỡ,thật hạnh phúc vì có thể được gần nàng như vậy
Won Jian
Won Jian
Mà nhà cô ở đâu vậy?
Won Jian
Won Jian
Nhà tôi đây nè!
Cô nói rồi chỉ tay vào dinh thự nguy nga tráng lệ ấy
Jo Yuri
Jo Yuri
“Ôi Thôi”
Nàng nói như một lời niệm phật trong lòng
Jo Yuri
Jo Yuri
“Trùng hợp được đến vậy sao”
Won Jian
Won Jian
Nè!
Won Jian
Won Jian
Nghe tôi nói không?
Jo Yuri
Jo Yuri
Um..
Jo Yuri
Jo Yuri
Phải gặp nhau thường xuyên rồi
Nàng nói rồi lon ton chạy vào nhà bên cạnh
Để lại cô đứng thẫn thờ ngoài đường
Sau đó nhanh chóng nở nụ cười pha chút gian xảo
Won Jian
Won Jian
“Làm quen dần nhé,hàng xóm đáng yêu”
Ở nhà nàng
Jo Yuri
Jo Yuri
Haiz nay gặp người gì vậy chứ
Jo Yuri
Jo Yuri
Mà thôi mặc kệ
Nàng cũng chỉ để tâm một chút rồi lại mặc kệ
Vì điều duy nhất khiến nàng cần quan tâm bây giờ là việc làm
Nàng là sinh viên trẻ nhưng kinh nghiệm dày dặn đầy mình
Với ước mơ làm luật sư,nàng luôn cố gắng chăm chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,có thể nói,nàng là người cầu toàn và có trách nhiệm trong mọi việc
Tuy vậy,do hoàn cảnh nghèo,nhà chỉ có nàng,mẹ nàng và em,mẹ nàng còn đang lâm bệnh nặng,khiến ước mơ làm luật sư của nàng trở nên xa vời
Nàng đành tạm gác ước mơ,nghe lời mẹ xin vào thực tập tại một ngôi trường nào đó
Vì vậy,nàng đã nộp đơn vào ngôi trường danh tiếng của vùng làm thực tập để mẹ nàng vui lòng
Và ông trời đã không phụ lòng người,với sự chăm chỉ miệt mài ấy,nàng đã được nhà trường chấp nhận và tuyển dụng vào thực tập
Jo Yuri
Jo Yuri
HẢ!?
Jo Yuri
Jo Yuri
TRÚNG RỒI!
Jo Yuri
Jo Yuri
thật sao??
Jo Yuri
Jo Yuri
ôi mừng quá
Jo Yuri
Jo Yuri
vậy bây giờ
Jo Yuri
Jo Yuri
mình vừa có công việc
Jo Yuri
Jo Yuri
vừa có thể khiến mẹ vui lòng
THÔNG BÁO: Xin chào cô Jo Yuri,trước tiên cảm ơn cô vì đã lựa chọn thực tập tại ngôi trường chúng tôi,và không phụ những công sức mà cô đã bỏ ra,chúng tôi hoàn toàn đồng ý về việc cô sẽ thực tập tại ngôi trường này,từ mai(tức ngày 26/12) cô Jo Yuri sẽ được thực tập ngày đầu tiên tại trường CVA của chúng tôi.
Jo Yuri
Jo Yuri
ngày mai sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
vậy phải chuẩn bị giáo án luôn thôi
Nói rồi nàng lon ton chạy đi soạn giáo án
Ở phía cô
Won Jian
Won Jian
Mẹ..
Won Jian
Won Jian
Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ?
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Mẹ vừa đến
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Con vừa đi đâu về vậy?
Vừa bước vào nhà,Jian tưởng sẽ lại là cảm giác lạnh lẽo và cô độc,nhưng giờ lại có sự xuất hiện của mẹ cô,cô không biết càng lạnh lẽo thêm hay có chút ấm áp nữa
Sau một hồi suy nghĩ,cô lấy lại giọng
Won Jian
Won Jian
Con vừa mua đồ
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Lại ăn ngoài đấy à?
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Con biết điều ấy không tốt mà?
Won Jian
Won Jian
Vâng..
Won Jian
Won Jian
Mẹ đến đây làm gì thế ạ?
Cô thốt ra những lời như cho qua,trả lời mẹ với tâm trạng nặng trĩu
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Mẹ đến để tạm biệt con
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Tuần sau mẹ sẽ đi sang Úc
Mẹ cô dường như chẳng mảy may đến tâm trạng của con,thản nhiên nói ra những lời tưởng chừng như đương nhiên
Nhưng điều ấy cũng thật bình thường đối với Jian,năm nào mẹ cô cũng sẽ đi nước ngoài vài ba lần rồi lại về,không bao giờ hỏi ý kiến cô,mẹ cô qua đây cũng chỉ thông báo
Won Jian
Won Jian
Mẹ lại đi sao?
Won Jian
Won Jian
Không hỏi ý kiến của con?
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Mẹ sang đấy cũng là có việc
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Hỏi con để làm gì chứ
Won Jian
Won Jian
Mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa?
Won Jian
Won Jian
Con cũng muốn được mẹ quan tâm mà
Won Jian
Won Jian
Sao mẹ không bao giờ yêu thương con vậy?
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Mẹ không ở đây để tranh cãi với con
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Đừng nói những điều ấy với mẹ
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Còn không mau học tập anh con đi kìa
Trên Jian còn có một người anh,một người tài giỏi và luôn làm mẹ cô tự hào,mẹ cô vì điều ấy mà luôn lăng mạ cô,dèm pha cô và không bao giờ để ý đến cô
Tuy vậy nhưng anh lại rất thương cô,luôn muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hai mẹ con
Won Jian
Won Jian
Mẹ!
Jian không nhịn được mà hét lên,tại sao cô lúc nào cũng bị so sánh với người anh cơ chứ?
Tuy cô rất mến anh nhưng mẹ cô luôn khiến anh em cô trở nên khó xử
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Thôi đủ rồi
Mẹ Jian
Mẹ Jian
Mẹ đi đây
Mẹ cô ra ngoài,bước lên chiếc xe hàng hiệu rồi rời đi nhanh chóng
Cô không hiểu nổi,không hiểu mình làm sai chỗ nào mà mẹ luôn nổi cáu với mình,không bao giờ chịu lắng nghe mình
Những suy nghĩ ấy cứ vất vưởng trong cô đến khi cô bình tĩnh lại
Won Jian
Won Jian
Khỉ thật
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và trấn an bản thân
Cô ra ngoài để cảm nhận bầu không khí của tiết trời tháng 12
Khí trời trong lành,cảm giác thật dễ chịu,điều ấy đã giúp cô vơi bớt phần nào suy nghĩ trong đầu
Won Jian
Won Jian
Mà không biết hàng xóm đáng yêu của mình đang làm gì thế nhỉ?
Won Jian
Won Jian
Ơ mà cô ấy tên gì vậy?
Tuy đã gặp nhau và nói chuyện nhưng Jian vẫn chưa biết được tên cô nàng
Won Jian
Won Jian
Tò mò thật
Won Jian
Won Jian
Hay bây giờ sang hỏi nhỉ?
Won Jian
Won Jian
Được,vậy đi
Won Jian
Won Jian
Ơ nhưng mà
Won Jian
Won Jian
Sang không thì cũng kì
Won Jian
Won Jian
Hay mang chút bánh kẹo sang vậy
Nói là làm,tay cô cầm túi bánh kẹo,chạy một mạch sang nhà nàng định bấm chuông thì bỗng có ai đó mở cửa
Là nàng!
Jo Yuri
Jo Yuri
Làm gì trước nhà người ta vậy?
Won Jian
Won Jian
A-ah tôi..
Jian đây lại cứng họng rồi!
Nàng mặc một bộ Pyjama màu hồng ở nhà,cùng với kiểu búi tóc cao và hai cái kẹp màu hồng trên đầu, tuy giản dị nhưng ai nhìn cũng phải khen cô nàng thật đáng yêu
Jo Yuri
Jo Yuri
Không có gì thì phiền cô đi ra
Jian vội vàng kéo tay cô lại
Won Jian
Won Jian
Này,cô đi đâu vậy?
Yuri không nói gì mà chỉ cầm túi rác giơ trước mặt cô
Won Jian
Won Jian
À thế cô đi đi
Jo Yuri
Jo Yuri
Phải bỏ tay người ta mới đi được chứ!
Won Jian
Won Jian
A-àh..
Won Jian
Won Jian
Tôi xin lỗi
Jian vì quá mải mê trước vẻ đẹp ấy mà quên mất tay mình đã làm chuyện vô tư quá rồi
Won Jian
Won Jian
“Đi vất rác thôi có cần đẹp vậy không trời”
Jo Yuri
Jo Yuri
“Người này thần kinh có ổn không vậy?”
Vất rác xong nàng nhanh chóng chạy vào nhà nhưng chuẩn bị khoá cửa lại có bàn tay ai đó chặn lại
Won Jian
Won Jian
Từ từ đã!
Jo Yuri
Jo Yuri
Chuyện gì?
Won Jian
Won Jian
Tôi có chút quà coi như quà làm quen hàng xóm
Won Jian
Won Jian
Nhận cho tôi vui nhé
Jo Yuri
Jo Yuri
À
Jo Yuri
Jo Yuri
Cảm ơn nhé
Jo Yuri
Jo Yuri
Hết chưa?
Cô phì cười trước giọng điệu “giả vờ lạnh lùng” của nàng,sự nuông chiều hiện rõ lên khuôn mặt của cô
Won Jian
Won Jian
Cô tên gì thế?
Won Jian
Won Jian
Bao nhiêu tuổi?
Won Jian
Won Jian
Dù gì hàng xóm cũng phải biết tên nhau chứ
Won Jian
Won Jian
Để tôi giới thiệu trước
Won Jian
Won Jian
Tôi là Won Jian
Won Jian
Won Jian
17 tuổi
Won Jian
Won Jian
Còn cô?
Jo Yuri
Jo Yuri
Jo Yuri
Won Jian
Won Jian
Người đẹp tên cũng đẹp nhỉ?
Jo Yuri
Jo Yuri
Đừng trêu tôi!
Won Jian
Won Jian
Được rồi,vậy cô bao nhiêu tuổi thế?
Jo Yuri
Jo Yuri
23 tuổi
Won Jian
Won Jian
Cái gì?
Won Jian
Won Jian
23 sao?
Cô khá bất ngờ vì không nghĩ nàng đã 23 tuổi
Cứ nghĩ bằng vai phải lứa với cô chứ
Jo Yuri
Jo Yuri
Ý cô tôi già?
Won Jian
Won Jian
Không ý tôi là cô trẻ ấy chứ
Won Jian
Won Jian
Mới nhìn cứ ngỡ cô bằng tôi thôi
Won Jian
Won Jian
Nếu vậy cô hơn tôi 6 tuổi
Cô áp sát mặt mình vào mặt nàng
Won Jian
Won Jian
Phải đổi cách xưng hô thôi,đúng không chị Yuri?
Jo Yuri
Jo Yuri
Tuỳ cô!
Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa chạy vào nhà với gương mặt đỏ ửng
RẦM
Jo Yuri
Jo Yuri
“Tên này bị khùng rồi”
Em Yuri
Em Yuri
Ai thế chị?
Jo Yuri
Jo Yuri
À người bị tâm thần ấy mà
Em Yuri
Em Yuri
Khu này có người tâm thần hả chị
Jo Yuri
Jo Yuri
Ừ,em phải tránh xa nhé
Em Yuri
Em Yuri
Dạ
Cô ở bên ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và em,bất giác cười vì nghĩ nàng thật đáng yêu
Sau đó cô cũng trở về nhà chuẩn bị đi quẩy ở Bar
Won Jian
Won Jian
📞:Alo?
Won Jian
Won Jian
📞:Tối đi không bạn?
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Lại đi sao?
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Mày nghiện quá rồi đó
Won Jian
Won Jian
📞:9h
Won Jian
Won Jian
📞:Thế nhé
Tít Tít Tít
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Này!
Ngay cả bạn thân nhất của Jian cũng không khuyên nổi cô
Quả thật là một người bướng bỉnh
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Phải cho nó đi cai nghiện không trời?
Jian cứ thế nằm dài trên Sofa đợi bạn cô đến đón
9h tối
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
📞:Ra đi bạn
Won Jian
Won Jian
📞:Ok bạn ơi
Jian mặc một chiếc áo sơ mi màu đen sắn nửa cánh tay để lộ bàn tay săn chắc nhưng vẫn thon gọn,cùng chiếc quần âu khiến cho cô trông thật sang chảnh,mái tóc cắt xém được vuốt ngược lên cùng hương nước hoa thơm dịu
Won Jian
Won Jian
Đi thôi!
Tại quán Bar 197
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Này
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Nay mặc bảnh thế
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Không nhận ra đó nha
Won Jian
Won Jian
Uống đi
Won Jian
Won Jian
Nói nhiều
Bạn cô cũng biết phận mà không dám nhận xét thêm câu nào
Bỗng từ phía xa có hai cô gái đã tia được vẻ soái ca của cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê chị kia bảnh thế
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đâu Đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đang ngồi uống kia kìa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê đẹp vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ra làm quen đi
Thế là hai cô gái rủ nhau ra làm quen và bắt chuyện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị ơi cho em làm quen được không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị bảnh quá chị ơi
Đây là những lời thường ngày mà Jian nhận được khi vào quán Bar
Won Jian
Won Jian
Được chứ
Won Jian
Won Jian
Ngồi đây cùng uống với chị đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạa
Cứ thế ,cứ thế Jian đã say mèm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chị ấy say quá rồi
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Các em cứ đi đi
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chị ấy để anh lo
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Hẹn gặp lại nhé
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Này!
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mai đi học đấy
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mày uống vậy mai không đi học được thì sao
Won Jian
Won Jian
Học..gì tầm..này
Won Jian
Won Jian
Ha
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Say quá rồi
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Đứng dậy
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Tao đưa mày về
Won Jian
Won Jian
T..tao không..muốn về
Won Jian
Won Jian
Lạnh lẽo
Won Jian
Won Jian
C..cô độc
Won Jian
Won Jian
Hức
Bỗng Jian khóc nấc lên
Won Jian
Won Jian
Tao không về.. đâu
Won Jian
Won Jian
Đ-đừng cho tao về
Won Jian
Won Jian
H-Hức
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Chịu mày rồi đó
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Rồi
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Về nhà tao
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Không về nhà mày nữa
Nói rồi bạn cô mau chóng đưa cô về nhà cô nghỉ
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng nhà tao không còn giường đâu
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mày to thế tao nằm đất à?
Bạn cô ngán ngẩm nhìn cô đang nằm vật dưới đất
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Thế nhé
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Mai lên trường đừng giết tao
Kim Minwoo  (Bạn Jian)
Kim Minwoo (Bạn Jian)
Tao về đây
Won Jian
Won Jian
H-hức..
Won Jian
Won Jian
Con ghét mẹ..
Jian vừa quở trách mẹ vừa ngủ một giấc tới sáng mai
Hot

Comments

shiho izumi và kanade vk t😔

shiho izumi và kanade vk t😔

tr oi sốp e đag ko có tâm trạng đọc truyện để giải toả mà khúc này e kìm ko đc..

2025-01-31

0

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

Sau này thàng vợ nhé

2025-02-22

0

shiho izumi và kanade vk t😔

shiho izumi và kanade vk t😔

y chang tôi bây giờ luôn 🥰

2025-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play