[Won Jian X Jo Yuri] Cô Giáo Jo,Em Thích Chị!
Chap 1: Gặp Gỡ
Vào những ngày đông cuối tháng 12,thời tiết bắt đầu thay đổi,đôi khi là cái lạnh thấu xương còn đọng lại của mùa đông,đôi khi lại là những tia nắng ấm đầu tiên của trời xuân
Chà,thời tiết đẹp thật,liệu có phù hợp cho một buổi gặp gỡ và nên duyên không?
Trong một căn nhà rộng rãi và hoàng tráng,nguy nga tráng lệ tựa lâu đài của vị vua hay nơi ở của một danh nhân nổi tiếng nào đó,được thiết kế tinh tế bởi bàn tay các vị kiến trúc sư nổi tiếng cùng tính tình cầu toàn của chủ nhà đã tạo nên một “bức tranh hoàn mĩ”khiến cho những ngôi nhà bên cạnh trở nên tạm bợ và nhỏ bé
Ha,tại sao một ngôi nhà hoàn hảo như thế lại ở giữa những ngôi nhà tầm thường mà không phải những ngôi nhà tráng lệ khác?
Liệu có sự sắp đặt hoàn hảo cho một cuộc nên duyên giữa hai người?
Trong ngôi nhà tuy rộng rãi và hoàng tráng,lại chỉ có sự tồn tại của 2 người khiến cho ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và âm u
Thật khó khăn để tồn tại và sống,nhưng đó là điều Wonjian đã phải chịu đưng trong suốt 5 năm trời,tuy mẹ cô cũng sống chung một vài năm đầu những gần đây mẹ cô đã chuyển đi sống với tình nhân,đôi lúc vẫn về thăm cô nhưng tần suất trở nên ngày càng ít,vì vậy cô cũng dần quen và trở nên vô cảm với mọi người
vào một buổi sáng ngày chủ nhật,lẽ ra là giờ mọi người đã ăn cơm và chuẩn bị ngủ trưa thì Wonjian lại bắt đầu một ngày mới vào khung giờ này
Tại sao lại nói buổi sáng?
Vì ngoại trừ những ngày đi học thì đây là khung giờ thường ngày của Jian
Jian tỉnh dậy sau một đêm bay lắc và tiệc tùng tại quán bar, tờ mờ nhìn đồng hồ báo thức điểm 12h
Won Jian
Lại một ngày trôi qua
Jian tỉnh dậy,mặc quần áo và vệ sinh cá nhân bắt đầu ngày mới
Won Jian
Phù..Chán sống cái cảnh này lắm rồi
Thật vậy,ngay cả Jian cũng chán ngấy cái cảnh hiện tại của mình,thương xót cho chính số phận của mình
Ngày qua ngày trôi qua, cô lại dần mặc cảm và lạnh lùng với tất cả mọi người,sống buông thả,không chăm sóc bản thân đúng đắn
Won Jian
Mà đói quá,ăn gì bây giờ?
Won Jian
Haiz lại phải đi mua đồ ăn ngoài,nhiều lúc thấy bên ngoài còn ấm áp hơn trong đây
Jian không biết nấu ăn,có lẽ vì vậy tần suất ăn đồ ngoài của cô trở nên thường xuyên và nhiều hơn
Tuy ngoài trời thời tiết chỉ vỏn vẹn 10 độ,cùng những cơn gió lạnh thấu xương đến nỗi chả mấy ai muốn ra ngoài
Tuy nhiên Jian cảm thấy như vậy lại ấm áp hơn ở trong nhà mình
Cô sửa soạn quần áo rồi ra ngoài mua đồ để ăn
Cô ghé vào một siêu thị gần nhà để mua đồ mang về
Cô mang về nhà vì chút nữa mẹ cô sẽ tới và thăm cô,cô biết mẹ cô tới không phải đến thăm cô mà tới để thông báo chuyện gì đó, cô đã quá quen và chán ngấy với cảnh ấy rồi
Tuy đã chán ngấy chuyện đó những cô vẫn mang về nhà vì cô muốn gặp mẹ,dẫu biết mẹ cô đã ghét cô từ lâu
Won Jian
Ăn gì bây giờ nhỉ?
Won Jian
Chậc..chắc lại mì gói
Cô đi đến quầy mì gói và chọn gói mì cô ưa thích
Bỗng có bàn tay của người khác tiến đến cầm vào gói mì cùng thời điểm với cô khiến gói mì rơi xuống đất
Jo Yuri
Ah tôi xin lỗi,tôi không để ý
Nàng là Jo Yuri,một người mới chuyển đến và sinh sống ở đây
Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng và hung dữ của cô,nàng là người có vóc dáng nhỏ nhắn,thon gọn cùng vẻ đẹp dịu dàng thướt tha,trên người nàng còn thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào thơm dịu nhẹ,gương mặt xinh xắn khiến cô chả khác nào thiếu nữ 17,có lẽ vì trời lạnh khiến mũi cô trở nên đỏ ửng và điều ấy thật đáng yêu
Có lẽ dùng bao nhiêu câu từ cũng không tả được vẻ đẹp mĩ miều ấy của nàng
Và Jian của chúng ta cũng thấy vậy
Cô đờ người vài giây trước giọng nói ngọt ngào và vẻ đẹp cuốn hút ấy
Jo Yuri
Nè..Có chuyện gì sao?
Nàng cảm thấy thắc mắc liền lên tiếng hỏi
Won Jian
A-à k-không có gì đâu..
Sau vài giây chết lặng,cô cuối cùng cũng cất giọng,tuy nhiên âm lượng có phần hơi nhỏ và đôi chút lắp bắp
Won Jian
M-mà cô cầm đi,tôi lấy gói khác
Jian đây là đang nhường người khác sao?
Từ trước đến nay chưa từng có điều đó,cô không bao giờ nhường bất cứ điều gì cho ai,một khi cô đã thích thì điều ấy sẽ chỉ của riêng cô mà thôi,ngay cả những điều nhỏ nhặt như gói mì cô cũng không bao giờ nhân nhượng
Vậy mà bây giờ cô lại sẵn sàng nhường nó cho nàng,một người lạ không hề quen biết sao?
Jo Yuri
Vậy sao được,cô tới trước mà?
Dẫu đấy là gói mì nàng ưa thích và cũng chỉ còn duy nhất một gói nhưng vì phép lịch sự và biết điều,nàng đã nhường lại nó cho cô
Lại là điệu bộ lạnh lùng ấy,nhưng lần này có phần ấm áp và nhường nhịn
Cô đưa gói mì vào tay nàng xong liền rời đi lựa gói mì khác
Jo Yuri
Vậy tôi cảm ơn nhé
Cô quay lại nhìn nàng,trong lòng rộn ràng như nở hoa,mỉm cười và gật đầu ra hiệu đồng ý
Kì lạ thât,Jian vậy mà là cười,lại còn với một người lạ,chưa từng xảy ra trước đây
Nàng nhận xong cũng đi chỗ khác chọn đồ tiếp
Jian đáng lẽ chỉ chọn gói mì xong là về nhưng cô lại câu giờ,cố tình chọn lâu để thừa cơ ngắm nàng
Won Jian
“Chà,xinh đẹp thật”
Cô cứ vậy,vừa đi theo nàng vừa tấm tắc khen ngợi
Nàng cũng nhận ra cô luôn đi theo nàng và cảm thấy cô thật kì lạ
Jo Yuri
“Người này bị sao vậy”
Đến khi nàng đi ra quầy tính tiền cô cũng lẽo đẽo theo sau
Nhân vật phụ
Của chị hết 10000 won ạ
Jo Yuri
“Thôi chết,quên đem túi tiền rồi”
Nhân vật phụ
Chị có vấn đề gì sao ạ?
Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt nàng,cô đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề,tiến tới giành thanh toán để phá bầu không khí gượng gạo ấy
Won Jian
Ông anh tính tiền em với
Nhân vật phụ
Lại ăn mì gói đấy à?
Nhân vật phụ
Của em hết 1500 won nhé
Cô đặt lên bàn số tiền có vẻ không giống 1500 won cho lắm
Nhân vật phụ
Này,đưa gì mà nhiều vậy?
Nhân vật phụ
Thừa tận 10000 won này
Với khả năng quan sát tinh tườm của mình,nàng đã hiểu ra gì đó
Won Jian
Thừa đâu,em trả luôn cho cô gái này
Cô nói xong liền chỉ vào người nàng
Cậu hỏi lại với vẻ mặt thắc mắc,có lẽ cũng là lần đầu cậu được nhìn thấy khía cạnh này
Nhân vật phụ
Chàaa,em của anh lớn rồi,lớn thật rồi
Nhân vật phụ
Lần đầu anh thấy em vì người khác đấy
Nhân vật phụ
Hay đây là..bạn gái?
Cậu tuy sốc nhưng cũng không quên buông lời trêu chọc đứa em của mình
Won Jian
B-bạn gái gì chứ..
Cô không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng trước câu nói châm chọc ấy,tuy có phần chối nhưng ai cũng biết là cô đang rất vui
Nhân vật phụ
Vậy là phải rồi
Cô cứ đứng đấy cười tủm tỉm khiến cho nàng phải lên tiếng thanh minh
Jo Yuri
Bọn tôi không yêu nhau
Nàng nói xong vẫn không quên quay lại cảm ơn cô
Jo Yuri
Tôi cảm ơn nhé,số tiền này tôi sẽ trả lại cô
Nàng vốn là người có qua có lại,không muốn sống dựa vào bất kì ai,luôn muốn tự lập được cuộc sống,tuy nhiên trong trường hợp này,vì không muốn ở lại đây lâu nên đành cảm ơn và hứa sẽ trả lại số tiền
Chả hiểu sao ngay lần đầu gặp,nàng đã cảm nhận được cô là người chả tốt đẹp gì nên muốn đi khỏi đây ngay
Won Jian
Tôi không thiếu tiền
Won Jian
Không cần trả lại đâu
Won Jian
Chỉ phiền cô cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Jo Yuri
“Người này là đang tán tỉnh mình sao?”
Jian trước đây vẫn luôn buông lời trêu chọc và thả thính người khác,nhưng đứng trước nàng,lời nói ấy của cô có lẽ không là lời trêu chọc nữa mà có phần trân thành và thành thật hơn
Jo Yuri
À..Chắc không được rồi
Nàng nói xong liền vội vã chạy đi vì sợ ở đây lâu nàng sẽ bị gì đó
Nhân vật phụ
Ủa,vừa từ chối mày đó hả?
Nhân vật phụ
Lạ à nha,lần đầu đó
Đúng vậy,với vẻ đẹp phi giới tính của mình cùng mái tóc cắt xém,thêm vào đó là khuyên tai và khuyên môi khiến cho cô thật cuốn hút và không ai cưỡng lại được vẻ đẹp ấy
Comments
Thị Thảo Vũ
ad ở đội tuyển văn hả
2025-02-14
0
anh là siu nhân gaooooo⛄️
rizzzzzz
2025-02-04
0