Chap 4: Trêu Ghẹo

Ở ngoài
Jo Yuri
Jo Yuri
Thật không ngờ gặp em ấy ở đây
Jo Yuri
Jo Yuri
Mình đã đoán trước em ấy không tốt đẹp gì mà
Jo Yuri
Jo Yuri
Mà anh của ẻm làm hiệu trưởng hả ta
Jo Yuri
Jo Yuri
Anh làm hiệu trưởng mà sao em hư quá vậy?
Jo Yuri
Jo Yuri
Mà kệ đi,cũng đâu phải việc của mình
Hàng loạt những câu thắc mắc xuất hiện trong đầu nàng
Nàng không khỏi tò mò về tính cách hung dữ và đáng sợ đó của cô
Tại sao lại trùng hợp được vậy chứ?
Vừa là hàng xóm vừa là giáo viên sao?
Nực cười thật
Càng muốn né mà lại càng gặp rồi
Trong khi nàng đang bận tâm với những suy nghĩ riêng của mình thì đột nhiên ở đằng sau có bàn tay chặn đầu nàng lại
Jo Yuri
Jo Yuri
Ah!
Won Jian
Won Jian
Đang nghĩ gì mà đi đứng không để ý thế,chị Yuri của em?
Nàng quay lại nhìn cô và nhận ra nếu không có cô nàng đã đâm vào cột điện rồi
Jo Yuri
Jo Yuri
À..
Jo Yuri
Jo Yuri
Một số chuyện thôi
Jo Yuri
Jo Yuri
Cảm ơn đã quan tâm
Won Jian
Won Jian
Không quan tâm chị sao được
Cô nói rồi cười một cách gian xảo khiến nàng trở nên thận trọng và cảnh giác trước người này
Jo Yuri
Jo Yuri
N-này đây là trường học đấy nhé!
Jo Yuri
Jo Yuri
Đổi cách xưng hô đi
Jo Yuri
Jo Yuri
Chị em cái gì!?
Won Jian
Won Jian
Vâng,thưa cô
Jo Yuri
Jo Yuri
Mà em đi học không mang cặp sách hay sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Rồi thẻ học sinh đâu?
Jo Yuri
Jo Yuri
Tóc tai quần áo luộm thuộm vậy hả?
Nàng vốn là người tuân thủ quy tắc,luôn chấp hành theo điều lệ vì vậy rất ghét những người vi phạm và không làm theo
Tuy nhiên,nàng lớn giọng quở trách cô là để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này
Cô bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu ấy
Với góc nhìn của một người m7 như cô thì cô nàng trước mặt chỉ nhỏ bé vừa vặn trong vòng tay của cô thôi
Won Jian
Won Jian
Dạ
Won Jian
Won Jian
Nay em ngủ quên nên quên mang ạ
Won Jian
Won Jian
Thưa cô Yuri~
Cô áp sát mặt thì thầm vào tai nàng khiến nàng sởn gai ốc mà đẩy cô ra xa
Jo Yuri
Jo Yuri
Bỏ ngay cái giọng điệu ấy đi!!
Cô cười đắc chí vì đã thành công trêu ghẹo được nàng
Hai người cứ thế nói đùa vui vẻ,một người trêu chọc,một người ngại ngùng
Ở phía xa xa luôn có ánh mắt theo dõi từng hành động của cô và nàng
Anh Jian
Anh Jian
Jian vui vẻ như vậy thật tốt
Anh mỉm cười đầy nuông chiều rồi rời đi làm việc
Won Jian
Won Jian
Mà bây giờ cô đi gì về vậy?
Jo Yuri
Jo Yuri
Đi bộ thôi
Jo Yuri
Jo Yuri
Nhà ngay đây mà
Phải,trường chỉ cách nhà cô và nàng chục bước chân nhưng vì hôm nào cũng dậy muộn nên Jian lúc nào cũng chạy xe moto đến trường
Won Jian
Won Jian
Ể?
Won Jian
Won Jian
Thật sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Vẻ mặt này là sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Bộ em đi máy bay khi trường chỉ cách nhà vài bước chân hả?
Won Jian
Won Jian
À không
Won Jian
Won Jian
Chị không có xe máy sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Không có tiền
Câu trả lời thẳng thắn của nàng lại lần nữa khiến Jian không nhịn được mà cười phá lên
Jo Yuri
Jo Yuri
Này!
Jo Yuri
Jo Yuri
Cười cái gì?
Jo Yuri
Jo Yuri
Tránh ra cho tôi còn về!
Nàng ra vẻ bực tức vì bị cô trêu ghẹo từ nãy giờ không thôi
Tuy nhiên,cô không để nàng rời đi dễ dàng như vậy
Cô kéo tay nàng lại khiến nàng mất đà mà ngã vào lòng cô
Jo Yuri
Jo Yuri
N-nè..?
Won Jian
Won Jian
Không phải quá vô lý khi để người đẹp đi bộ về sao?
Won Jian
Won Jian
Về với em
Won Jian
Won Jian
Em đưa cô về~
Jo Yuri
Jo Yuri
N-nè tôi không cần
Jo Yuri
Jo Yuri
Tôi tự đi được
Mặc cho những lời từ chối của nàng văng vẳng bên tai,cô vẫn một mực kéo tay nàng ra chỗ để xe
Nàng cố phản kháng nhưng vì sức lực chỉ bằng một nửa của cô thì điều ấy dường như là không thể
Cô dùng một lực nhẹ kéo tay nàng để tránh việc nàng bị đau nhưng vẫn đủ sức để nàng không thể chạy khỏi
Ra đến nơi
Won Jian
Won Jian
Nào
Won Jian
Won Jian
Em đội mũ cho cô nhé~
Jo Yuri
Jo Yuri
K-không cần
Jo Yuri
Jo Yuri
Tôi tự đội được
Mặc cho lời từ chối của nàng,cô vẫn một mực làm theo ý của mình
Won Jian
Won Jian
Ngoan nào
Jo Yuri
Jo Yuri
Em thật biết cách khiến người khác khó chịu đấy!
Nàng dù trách móc nhưng vẫn để yên cho cô cài mũ cho mình
Won Jian
Won Jian
Rồi đi thôi
Vì chiếc xe moto quá cao đối với thân hình nhỏ nhắn của nàng nên nàng có đôi chút chần chừ
Jian đã nhận ra và lại buông lời trêu ghẹo
Won Jian
Won Jian
Sao thế ạ?
Won Jian
Won Jian
Hay em bế cô lên nhé?
Jo Yuri
Jo Yuri
Không cần
Jo Yuri
Jo Yuri
Tự lên được
Nàng lại quở trách trước lời nói đùa của cô rồi tự trèo lên xe
Nói là tự nhưng nàng vẫn phải bám vào người cô mới có thể trèo lên được
Jo Yuri
Jo Yuri
“Xe gì khổng lồ vậy trời”
Won Jian
Won Jian
Bám chắc vào nhé
Won Jian
Won Jian
Em đi nhanh lắm đó
Chưa kịp nghe thấy nàng trả lời cô đã phóng một mạch đi khiến nàng mất đà mà lao về người phía trước
Jo Yuri
Jo Yuri
N-này đi từ từ thôi chứ!!
Jo Yuri
Jo Yuri
Bộ ai đuổi em hay sao?
Cô dù nghe thấy tiếng nàng nói nhưng vẫn phóng nhanh vì làm vậy nàng sẽ ôm chặt cô hơn
Cô cúi xuống nhìn tay nàng đang ôm eo mình thì thầm cười,gò má đỏ ửng
Vì nhà và trường rất gần nhau nên quãng đường ấy cũng không dài
Rất nhanh sau đó cô và nàng đã về đến nhà
Cô chán nản than vãn
Won Jian
Won Jian
“Chậc,phải chi nhà xa hơn xíu nữa”
Cô quay lại định gọi nàng thì thấy nàng nhắm chặt mắt vì sợ,tay siết chặt eo cô
Won Jian
Won Jian
“Doạ chị rồi”
Cô cười mỉm rồi gọi nàng với tông giọng nhỏ nhẹ
Won Jian
Won Jian
Chị Yuri đáng yêu,tới nhà rồi nè
Won Jian
Won Jian
Ôm em hơi chặt rồi đó~
Nàng nghe được cũng từ từ mở mắt,nhận thức được tay mình làm điều không đúng đắn vội rút tay lại,gương mặt ửng hồng vì ngại
Jo Yuri
Jo Yuri
Tới rồi sao?
Jo Yuri
Jo Yuri
Nhà đã gần em lại còn phi nhanh nữa
Jo Yuri
Jo Yuri
Muốn doạ cô sợ hay gì
Won Jian
Won Jian
Em xin lỗi
Won Jian
Won Jian
“Phải làm vậy chị mới ôm em chứ”
Won Jian
Won Jian
Mà không phải đã ra khỏi trường rồi sao?
Won Jian
Won Jian
Nên đổi cách xưng hô đi chứ
Won Jian
Won Jian
Gọi cô em nghe xa cách quá
Jo Yuri
Jo Yuri
Tuỳ em
Jo Yuri
Jo Yuri
Trước tiên cho chị xuống cái đã
Cô giờ mới để ý chân nàng đang “lơ lửng trên không”như cần cô giúp xuống vậy
Won Jian
Won Jian
Này xe em cũng đâu cao đến thế đâu
Won Jian
Won Jian
Vậy mà trông chị ngồi khổ sở thật đấy
Cô vừa nói vừa ngả người để nàng dễ dàng đi xuống
Jo Yuri
Jo Yuri
Không phải do xe cao thì do cái gì?
Jo Yuri
Jo Yuri
Ý em chê chị lùn?
Jo Yuri
Jo Yuri
Đáng ghét thật
Won Jian
Won Jian
Ơ em xin lỗi mà
Nàng tháo nón bảo hiểm đưa cô rồi nhanh chóng chạy vào nhà
Cô cầm chiếc nón nàng đưa với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó
Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng nàng vọng ra
Jo Yuri
Jo Yuri
Cảm ơn đã cho chị đi nhờ nhé!
Cô lập tức mỉm cười và gật đầu
Đúng,chỉ cần một câu nói của nàng thôi,dù là cảm ơn hay xin lỗi,chỉ cần nghe giọng nàng thì cô sẽ lập tức vui vẻ và mỉm cười
Giọng nàng là thứ âm thanh cô thích nhất,có lẽ là liều thuốc chữa lành mọi nỗi buồn của cô
Cô vẫy tay ra hiệu bảo nàng vào nhà,nàng lon ton chạy vào nhà
Cô cũng vì thế mà dắt xe vào nhà nghỉ
Won Jian
Won Jian
“Hôm nay tuyệt thật đấy”
Hot

Comments

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

Gọi cô hơi già nhỉ gọi bé đi

2025-02-22

0

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

ᥫᥫ𝐋𝐨𝐧 𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐭𝐞🐝

Khoái khoái

2025-02-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play