Kế hoạch dường như quá hoàn hảo, cô thuận lợi đến tập đoàn của Cố gia, nhưng phản ứng của trợ lý Lưu An Vũ lại khá kỳ lạ.
An Vũ thấy bóng cô chủ nhỏ đi tới từ xa đã mặt mày đổ đầy mồ hôi, cậu không làm gì xấu xa nhưng cứ bồn chồn đến mức muốn đào lỗ chui xuống thoát thân.
Bên trong là hai vị tổ tông, bên ngoài là một vị tổ tông, sao cái số trợ lý này khổ thế không biết…Rõ là cậu bảo thím An mang lên, nhưng người đến lại là cái cô nhóc này.
Tịch Nghi đi từ xa đã cười tươi chào hỏi cậu: "Anh Vũ, em đến chắc anh bất ngờ lắm ha?”
Không bất ngờ tí nào, cô có phải lần một lần hai tới đây đâu, nhưng lần này đúng là bất ngờ đến đổ mồ hôi hột.
"Cô chủ nhỏ à…hay là cô quay về đợi giám đốc đi mà, giám đốc đang không có ở đây.”
Tịch Nghi có chút không vui, lại cứ hiếu kỳ chuyện gì làm cậu trợ lý lo lắng.
Ánh mắt của An Vũ cứ nhìn về phía phòng giám đốc- phòng làm việc của Cố Tịch Viễn, cô dường như hiểu ra vấn đề.
"Không gặp Viễn ca cũng không sao, anh đi mua giúp em một ly trà chanh đi, em uống giải khát rồi về.”
Thấy cô đã không còn ý định đi tìm Cố Tịch Viễn, An Vũ buông xuống nỗi bất an trong lòng, mỉm cười vui vẻ dặn dò.
"Vậy em ở phòng nghỉ đợi đi, anh đi mua rồi về.” Quán trà chanh cô yêu thích ở ngay gần công ty, đi mua cũng không tốn quá nhiều thời gian.
An Vũ xoa đầu cô, vừa rời đi, Tịch Nghi mặt mày tò mò đi về phía phòng làm việc của Cố Tịch Viễn, cô đang hiếu kì chuyện gì mà cả trợ lí An còn giấu diếm như vậy.
Nhưng khi mở cửa, cô đã hối hận khi đã đưa ra quyết định này.
"A…ức…nhẹ chút…,” người phụ nữ ở trên chiếc ghế dài đen, bị tấm lưng của hắn che phủ đi một góc nhưng cô vẫn mường tượng ra cảnh tượng bên dưới.
Người phụ nữ đó liên tục rên la, âm thanh cực kỳ ái muội, hai thân nam nữ đưa đẩy triền miên trên chiếc ghế dài thực sự không nhận ra có một cặp mắt đang dõi theo.
Hình tượng cấm dục của Cố Tịch Viễn trong lòng cô trong tức khắc sụp đổ, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen thuộc kia.
Phải rồi…làm sao mà một người như hắn lại có thể còn trong sạch, lăn lộn trong giới lâu như vậy, còn là ở độ tuổi tràn trề sinh lực, chẳng có người đàn ông nào không có dục vọng.
Cô rời đi, cũng không quên giúp hai người họ đóng cửa. Trên đường đi lại bắt gặp An Vũ đi vào, cô gạt đi nước mắt trên má, cầm lấy ly trà chanh còn đang phả hơi nước lạnh lẽo.
"Cảm ơn anh, em về trước đây.” Tịch Nghi không nói không rằng đã đi nhanh ra khỏi công ty, đưa tay gọi taxi rồi leo lên xe.
An Vũ chỉ thoáng thấy mũi cô ửng đỏ vì sụt sùi, hoàn toàn không nghĩ tới cô đã khóc.
Đã thế còn thầm cảm ơn trời vì nghĩ Tịch Nghi chưa nhìn thấy cái không nên thấy.
Phận làm trợ lí của Cố Tịch Viễn, lại thân thiết với Tịch Nghi, anh không thể để cô biết Cố Tịch Viễn có tình nhân.
Khi trước, Cố Tịch Viễn sẽ đổi vài người để giải tỏa, nhưng dạo gần đây chỉ qua lại với người đó. An Vũ không muốn quan tâm đến chuyện đời tư của hắn, nhưng Tịch Nghi thì khác, anh biết cô thích Cố Tịch Viễn.
Để cô biết thì lòng sẽ đau đến nhường nào đây?
An Vũ không nỡ lòng nhìn Tịch Nghi khóc, vậy nên đã giúp Cố Tịch Viễn giấu giếm mọi chuyện, chỉ là cậu không ngờ tất cả đều đã bị cô chứng kiến.
[..]
Dường như sau khi biết được một mặt khác của hắn, cô không còn tìm cách gặp hắn nữa. Giống như là đã bỏ cuộc, bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương không hồi kết ấy.
Nhưng cô vẫn không kìm nén được mà quan sát hắn, hắn vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị đầy lạnh lùng đó, vẫn là những lý do quen thuộc rồi tránh mặt cô.
Mọi chuyện vốn vẫn sẽ như vậy cho đến khi người phụ nữ hôm ấy xuất hiện ở phòng hắn, ở chính căn biệt thự mà cả hai đang sống.
Ba ngày trước, nhóm bạn ở trường đại học tổ chức một buổi đi du lịch 5 ngày 4 đêm để xả stress cuối năm. Nhưng 'bà dì’ lại bất chợt đến nên Tịch Nghi không thể vui chơi vui vẻ nổi, cả người uể oải mệt mỏi không có sức.
Cũng vì thế mà cô xin phép được về trước mọi người.
"Phong Hi và các cậu ở lại chơi vui vẻ nha, mình mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Phong Hi hiểu rõ cô đến kỳ giống như chết đi sống lại, bụng sẽ luôn đau như bị búa đập, lưng cũng khó chịu, vì vậy đã bảo tài xế của mình đưa cô về tận nhà.
Updated 47 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô gái nhỏ yêu trước nên phải đau lòng trước rồi. Nhìn thấy cảnh ko nên thấy, tổn thương là có, nửa muốn ko quan tâm nữa nhưng nửa lại ko thể. Còn anh, giờ lạnh lùng đồ và ra dẻ cho cố vô, kiếm đủ lý do và mang cả gái về thể hiện. Ko sao anh ak, anh có quyền làm tất cả mọi thứ, chỉ mong anh sẽ ko phải hối hận vì những việc anh đã làm. Rồi anh sẽ thấm câu: có ko giữ mất đừng tìm nhanh thôi.
2025-02-02
10
Ngọc Trang
Ơ cứ tưởng nam 9 sạch sẽ lắm cơ nhưng k nha mà sao a lại tùy tiện như thế nhỉ cả phòng làm việc luôn, haiz chỉ tội cô gái nhỏ thấy điều k nên thấy lần này c bị tổn thương sâu sắc mà a lại k hề hay biết, còn dẫn về nhà luôn cơ nghi quá nha , chắc lúc cô gái ấy tốt nghiệp chắc chọn cách rời đi quá chứ ở gần kiểu này đau tim lắm
2025-02-03
10
NT&TN
like trước 2c nè tối đọc sau
2025-02-02
10