Chương 4: Sẽ không có người phụ nữ nào

Đi khoảng nửa ngày, trời đã tối mù mới về đến nhà, cô chào tạm biệt tài xế của Phong Hi rồi kéo vali đi vào.

Chiếc vali nặng trịch, cô mang khá nhiều váy áo đẹp, dự là sẽ chụp ảnh cùng mọi người nhưng lại gặp rắc rối ngay phút chót. Đúng là xui xẻo.

Bây giờ cô chỉ muốn lên phòng uống thuốc giảm đau rồi ngủ cho đỡ đi phần nào.

Trong sân là chiếc xe hơi đen quen thuộc của Cố Tịch Viễn, Tịch Nghi ngạc nhiên không khỏi suy nghĩ, hắn mà lại về nhà vào lúc tối sao?

Buổi tối chỉ cần là cô ở nhà thì hắn sẽ không về, không ngờ cô vừa đi, hắn liền đã xuất hiện.

Mà cũng phải, cô về đột ngột chẳng ai hay ai rằng, đương nhiên Cố Tịch Viễn sẽ không biết chuyện này mà vẫn ở nhà.

Cô nghĩ mãi, chân đã bước vào trong nhà. Ở trong không có ai, cô bất giác đảo mắt nhìn như tìm kiếm ai đó. Tiếng bước chân khe khẽ từ phía trên phát ra, theo phản xạ, Tịch Nghi ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

Đồng tử đột ngột giãn ra, đứng đó là người phụ nữ hôm trước cùng hắn thân mật trong phòng làm việc. Cô ta đang mặc chiếc váy hai dây cô thích, không mặc nội y, chân lại đi đôi dép bông của cô.

Tịch Nghi không chịu được sự đả kích này, lớn tiếng nạt nộ.

"Này, sao cô dám mặc đồ của người khác tự tiện như thế? Còn biết liêm sỉ là gì không!?”

Tô Mộng Dao khẽ giật mình, dáng vẻ chốc lát lại kiêu ngạo: "A Viễn cho phép tôi mặc, cô có ý kiến?”

"Nhưng đây là đồ của tôi, một là cô cởi ra, hai là tôi lột nó ngay tại đây.”

Tịch Nghi ghét nhất là bị người khác động vào đồ, vô cùng ghét nó, rất dơ. Cô không ngại xé toạc nó nếu Tô Mộng Dao vẫn không chịu cởi.

Cố Tịch Viễn từ phòng bếp đi ra vô tình chứng kiến cảnh tượng nảy lửa của hai người phụ nữ, hắn dường như có chút sợ cô sẽ nghĩ anh có mối quan hệ mờ ám với cô ta.

"Nghi Nhi, sao em về mà không báo trước?” Anh đặt ly trà lên bàn.

Cô không có suy nghĩ muốn trả lời, ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu: "Nếu em về trễ hơn một chút, có phải anh sẽ cùng cô ta làm mấy chuyện đó không?”

Nụ cười trên môi cô càng lúc càng cong: “Vậy em xin lỗi, làm hỏng chuyện tốt của hai người, em đi trước đây.”

Cố Tịch Viễn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tịch Nghi níu lại, kéo tay cô đi vào phòng, lồng ngực hắn đột nhiên khó chịu khi cô bày ra dáng vẻ khinh thường trêu ngươi đó. Hắn hiểu rõ nhất một khi cô giận ai sẽ luôn ương bướng mà đối đầu, giận lại vô cùng dai.

Có một lần hắn về trễ bữa cơm tối, lại không báo trước cho cô, vì chuyện đó mà Tịch Nghi ôm cơn giận đến mấy ngày. Vì thế mà về sau hắn gặp chuyện đột xuất đều sẽ thông báo cho cô đầu tiên.

Tịch Nghi dời ánh mắt đến nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng điệu dường như đã nhẹ đi: "Anh đã nói…sẽ không có người phụ nữ nào cơ mà…”

Hiếm hoi cô chủ động muốn làm hòa, nhưng dường như đối phương không có ý định đó. Cố Tịch Viễn siết chặt nắm đấm, anh tuyệt đối không quên lời mình đã hứa.

Lời hứa từ 10 năm trước, câu hứa năm đó vẫn luôn in đậm trong tâm trí hắn, mãi không thể phai nhạt.

[.]

"Cậu chủ, xin cậu hãy về đi ạ! Trời đang mưa rất lớn nên nguy hiểm lắm!”

Vị quản gia già sốt sắng cầm chiếc dù ra sức kêu gọi đến khàn cổ họng nhưng vị thiếu niên lại lao đầu vào cơn mưa dữ dội.

Cô đã rời nhà được một tiếng, hắn ở trường chơi bóng rổ với bạn một lúc lâu mới về, lúc ấy hắn mới biết cô đã đến trường đón mình từ khi chiều nhưng lại rời đi không lý do.

Trong cơn mưa tầm tã, nền trời xám xịt, thân ảnh thiếu niên cao lớn lao vun vút, chạy đến một khu nghĩa trang vắng vẻ trong phố.

Mỗi khi có chuyện buồn, Tịch Nghi sẽ luôn ở đây khóc một mình. Quả nhiên vừa đi vài bước vào trong liền nhìn thấy cô.

Cố Tịch Viễn đau lòng gỡ hai bàn tay nhỏ đang che mặt, nhìn thấy khuôn mặt khả ái bị nước xối ướt hắn càng đau lòng mà ôm cô.

"Anh xin lỗi, anh đã làm gì sai hãy nói cho anh biết, Nghi Nhi đừng bỏ anh có được không?”

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên, cô òa khóc trong lòng anh, vừa khóc vừa hờn tủi nói ra.

"Anh có bạn gái thì sẽ không chơi với em nữa, em không muốn đâu!”

Hắn ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi: "Bạn gái?”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đêm về tặng nhà luôn cơ để xem a sẽ trả lời như thế nào nha

2025-02-08

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Gian díu ở công ty còn chưa đủ à mà anh còn dẫn người về tận nhà để cho cô gái nhỏ bắt gặp thế này, quả thật là trêu ngươi mà/Hey/

2025-02-04

13

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

áo bông nhỏ này sắp cho Tịch Viễn ăn hành

2025-02-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mượn rượu tỏ tình
2 Chương 2: Câu trả lời mơ hồ
3 Chương 3: Nhìn thấy việc không nên thấy
4 Chương 4: Sẽ không có người phụ nữ nào
5 Chương 5: Phá vỡ lời hứa 10 năm
6 Chương 6: Thảm họa ngày sinh nhật
7 Chương 7: Không gọi được cho anh
8 Chương 8: Mất trí 3 năm- May mắn hay xui xẻo?
9 Chương 9: Tự trách
10 Chương 10: Phải dưỡng thương ba ngày
11 Chương 11: Có việc ăn còn phải giấu giếm
12 Chương 12: Ghẹo chú già
13 Chương 13: Được xuất viện
14 Chương 14: Xem ảnh cũng ngại
15 Chương 15: Hôm khác sẽ mời cơm
16 Chương 16: Em với cậu thanh niên đó là bạn thân?
17 Chương 17: Đề xuất thực tập ở tập đoàn Cố thị
18 Chương 18: Muốn cô tiếp tục kiểm soát
19 Chương 19: Gặp mặt Lâm Liên Y
20 Chương 20: Đi nhờ xe
21 Chương 21: Món quà của Lâm Kiến Vũ
22 Chương 22: Đi tìm người
23 Chương 23: Để cô đỡ rượu
24 Chương 24: Xăm tên của cô trên người
25 Chương 25: Học theo không nổi đâu~
26 Chương 26: Nhân lúc say liền hôn hôn
27 Chương 27: Gặp lại Tô Mộng Dao
28 Chương 28: Đi xem phim
29 Chương 29: Dị ứng mực
30 Chương 30: Chụp ảnh cặp đôi
31 Chương 31: Sự căm hận của Lâm Liên Y
32 Chương 32: Tia lửa giữa hai người phụ nữ
33 Chương 33:Cố tình làm sai báo cáo
34 Chương 34: Chủ động mời cơm
35 Chương 35: Mất nhẫn
36 Chương 36: Gặp Tô Mộng Dao tại văn phòng
37 Chương 37: Ngồi ăn chung
38 Chương 38: Cho nó một cơ hội
39 Chương 39: Hóa ra say sẽ vô cùng càn rỡ
40 Chương 40: Cảnh tượng đáng yêu
41 Chương 41: Cố gắng xong việc để bay về nước
42 Chương 42: Cô và cậu chính thức tìm hiểu
43 Chương 43: Ấp ủ tia hy vọng mỏng manh
44 Chương 44: Cố tổng đột nhiên khó tính
45 Chương 45: Cho người theo dõi cô
46 Chương 46: Tự nhốt mình?
47 Chương 47: Kế sách giữ chân cô
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Mượn rượu tỏ tình
2
Chương 2: Câu trả lời mơ hồ
3
Chương 3: Nhìn thấy việc không nên thấy
4
Chương 4: Sẽ không có người phụ nữ nào
5
Chương 5: Phá vỡ lời hứa 10 năm
6
Chương 6: Thảm họa ngày sinh nhật
7
Chương 7: Không gọi được cho anh
8
Chương 8: Mất trí 3 năm- May mắn hay xui xẻo?
9
Chương 9: Tự trách
10
Chương 10: Phải dưỡng thương ba ngày
11
Chương 11: Có việc ăn còn phải giấu giếm
12
Chương 12: Ghẹo chú già
13
Chương 13: Được xuất viện
14
Chương 14: Xem ảnh cũng ngại
15
Chương 15: Hôm khác sẽ mời cơm
16
Chương 16: Em với cậu thanh niên đó là bạn thân?
17
Chương 17: Đề xuất thực tập ở tập đoàn Cố thị
18
Chương 18: Muốn cô tiếp tục kiểm soát
19
Chương 19: Gặp mặt Lâm Liên Y
20
Chương 20: Đi nhờ xe
21
Chương 21: Món quà của Lâm Kiến Vũ
22
Chương 22: Đi tìm người
23
Chương 23: Để cô đỡ rượu
24
Chương 24: Xăm tên của cô trên người
25
Chương 25: Học theo không nổi đâu~
26
Chương 26: Nhân lúc say liền hôn hôn
27
Chương 27: Gặp lại Tô Mộng Dao
28
Chương 28: Đi xem phim
29
Chương 29: Dị ứng mực
30
Chương 30: Chụp ảnh cặp đôi
31
Chương 31: Sự căm hận của Lâm Liên Y
32
Chương 32: Tia lửa giữa hai người phụ nữ
33
Chương 33:Cố tình làm sai báo cáo
34
Chương 34: Chủ động mời cơm
35
Chương 35: Mất nhẫn
36
Chương 36: Gặp Tô Mộng Dao tại văn phòng
37
Chương 37: Ngồi ăn chung
38
Chương 38: Cho nó một cơ hội
39
Chương 39: Hóa ra say sẽ vô cùng càn rỡ
40
Chương 40: Cảnh tượng đáng yêu
41
Chương 41: Cố gắng xong việc để bay về nước
42
Chương 42: Cô và cậu chính thức tìm hiểu
43
Chương 43: Ấp ủ tia hy vọng mỏng manh
44
Chương 44: Cố tổng đột nhiên khó tính
45
Chương 45: Cho người theo dõi cô
46
Chương 46: Tự nhốt mình?
47
Chương 47: Kế sách giữ chân cô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play