"Ngày mai em có tiết buổi chiều?”
"Vâng, sao thế anh?”
"Ngày mai là ngày mừng thành lập công ty, nếu đi học về mệt, em có thể không đi.”
Hai mắt to tròn khẽ chớp, thành thật mà nói thì từ lúc tỉnh dậy từ bệnh viện cô chỉ lo mấy chuyện quan trọng ở trường với đi thực tập, quên mất cả ngày thành lập quan trọng của tập đoàn.
Đúng là cắn rứt lương thực bản thân mà...
"Chết rồi, em còn chưa mua lễ phục!” Xém chút là quên mất, trong tủ đồ của cô chẳng còn bộ nào ra hồn.
Chết rồi, bây giờ đặt may sẽ không kịp nữa!
Cố Tịch Viễn nhàn nhã đưa chỗ lựu đỏ mình đã tách cho cô, dịu dàng trấn an: "Anh đã đặt cho em rồi, ngày mai sẽ giao đến nhà.”
Cô thở phào, lông mày giãn ra, miệng cười tủm tỉm: "Đúng là anh của em, chu đáo quá đi. Vậy ngày mai đi học về em sẽ đi với anh.”
Tịch Nghi chuyên chú ăn chỗ lựu đỏ trong đĩa, bỗng dưng lại quay qua nhìn hắn, Cố Tịch Viễn lại không hiểu ý cô là gì.
Thường thì khi ăn lựu, lúc bé đến giờ đều là nhè hạt ra tay hắn, lúc đầu cô còn chê dơ, nhưng hắn lại cứ nuông chiều cô. Cuối cùng đã thành thói quen. Từ lúc thích hắn, cô đã hạn chế làm hành động này, nhưng bây giờ đâu thể trách cô, cô mất trí rồi mà.
Thấy Tịch Nghi phụng phịu rời mắt đi, miệng nhỏ nhả hạt ra một cái đĩa khác thì hắn mới hiểu ra. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng cong, vẫn là hắn thích được áo bông nhỏ dựa dẫm.
"Nhả ra tay anh đi.”
"Em còn tưởng anh chê bẩn rồi, không muốn chiều hư em nữa.”
Hắn không chê cô bẩn, áo bông nhỏ hắn một tay chăm từ bé, cô cũng là một phần của hắn, hắn nguyện chiều hư.
"Ngốc, em có hư thì anh vẫn làm.” Hắn cười, tay vén nhẹ tóc cô.
Tịch Nghi ngơ người ra một lúc, miệng cười toe toét: "Aiya, chỉ có anh thương em thôi~”
Cô như đứa trẻ nhỏ nũng nịu càn quấy trong vòng tay hắn, hắn chợt nảy ra một ý nghĩ: "Thật muốn em ấy mãi như vậy.”
Chính là mối quan hệ dựa dẫm không có sự xa cách, cả hai vẫn sẽ thân thiết như anh em, mãi mãi bên nhau không chia lìa.
[.]
Trên hành lang tòa nhà giảng dạy, các sinh viên trong lớp lần lượt đi ra, trong lớp chỉ lác đác lại vài chú ong chăm chỉ vẫn ngồi lại làm cho xong chuyện.
Nắng hắt lên nhiều bức tường cao vời vợi, xuyên qua kẽ lá xanh rờn của cây cổ thụ tốt tươi mà phủ lên nhóm người ở trong phòng học.
"Tối nay mình phải tham dự tiệc của Cố thị nên đã có hẹn với salon, nhưng..."
Là con gái tập đoàn Phong thị, có mối quan hệ hợp tác thân thiết Cố gia, Phong Hi hàng năm đều tham dự. Cô nàng đã đặt lịch trang điểm và làm tóc ở salon, chưa kể phải thay lễ phục hơi rườm rà.
Mà bây giờ cách giờ hẹn với salon không còn nhiều. Điều này đồng nghĩa với cô nàng không thể đưa Tịch Nghi về.
Tịch Nghi xua tay: "Cậu đi đi, mình bắt taxi về được.”
Phong Hi áy náy ôm vai bá cổ cô: "Cục cưng à, khổ cho cậu rồi.”
Nghe cô nói sẽ đi taxi về, Lâm Kiến Vũ chủ động giúp đỡ: "Để mình đưa cậu về đi Tịch Nghi.”
Sự giúp đỡ đột ngột từ cậu khiến cô cảm thấy ngại ngùng, đường từ trường về nhà cô cũng kha khá xa, đi nhờ làm phiền người ta lắm.
Nhưng Kiến Vũ không để cô kịp từ chối đã cầm túi của cô, miệng cười, tay chỉ ra ngoài: "Đi thôi~”
Nháy mắt cái là Phong Hi nhận ra cậu ấy muốn ở chung một chỗ với cô bạn mình, "e hèm” một tiếng đã đẩy Tịch Nghi vào vòng tay cậu ta.
"Hai người đi cẩn thận, mình đi trước đây,” Phong Hi rời đi còn không quên ngoái đầu lại tạm biệt.
Mặt mày Lâm Kiến vũ phiếm vài vệt hồng, cậu một tay giữ eo một tay giữ vai cô, để cô vịn vào người mình mà đứng vững.
"Xin lỗi cậu, Phong Hi hay chơi mấy trò trẻ con này lắm.”
Để cô đứng vững lại, cậu nuối tiếc buông tay: "Không sao, đi thôi, mình đưa cậu về.”
Lâm Kiến Vũ đi với cô ra trước cổng, để cô đứng đợi còn bản thân đi lấy xe.
Tịch Nghi lướt mạng một chút, chỉ khi nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh mới ngớ ra cậu đã lấy xe xong, còn đang chờ mình.
Chiếc xe của Lâm Kiến Vũ sơn màu rượu vang đỏ sang trọng vô cùng nổi bật, mấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị đều dán lên chiếc xe. Một chiếc đó đã đủ tiền nuôi sống một gia đình mười năm hơn, ai mà không ham cơ chứ?
Quan trọng hơn là người ngồi vào ghế phụ lái của nó- Tịch Nghi, cô không để ý thôi chứ mấy nữ sinh ái mộ Kiến Vũ thì có. Kiến Vũ trước nay dù có làm quen ai đều sẽ không bao giờ để họ ngồi vào chiếc ghế phụ của chiếc Rolls-Royce Cullinan.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan từ lúc mới vào trường là Kiến vũ đã mua nó. Số lần Kiến Vũ dùng nó không đếm xuể, mỗi tháng đều đem ra trung tâm chăm sóc xe, bỏ ra số tiền lớn chỉ để nó trông hoàn hảo nhất có thể.
Nếu chở người khác, cậu sẽ dùng xe khác,nhưng riêng chiếc xe này cậu chưa từng để ai ngồi vào vị trí ghế lái phụ.
Cậu mở cửa xe, dìu cô ngồi vào xe rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi.
Tịch Nghi không kìm được khen ngợi: "Màu xe đẹp đó.”
Thật trùng hợp, màu mà cô yêu thích là màu đỏ rượu vang. Đương nhiên cậu biết, bởi vì biết nên mới chọn màu đó cho chiếc xe. Chỉ đợi đến ngày cô ngồi lên, cùng cậu ngắm đường phố rực rỡ ở Đế Đô này.
"Một lát chúng ta lại gặp ở buổi tiệc của Cố thị, mình có đồ muốn đưa cho cậu.”
“Muốn đưa cho mình sao? Bật mí trước cho mình đi, có được không?”
Cậu ngại ngùng rời mắt: "Ừm…mình sẽ đưa cho cậu vào lúc đó, nếu bật mí thì đâu tính là bí mật.”
Đó là món quà cậu chuẩn bị rất lâu, cậu muốn nó sẽ tỏa sáng trên người cô vào tối nay.
[.]
"Cảm ơn cậu đã đưa mình về.”
Kiến Vũ đưa túi cho cô, vừa hay Cố Tịch Viễn lại đi ra mang theo mùi sát khí nồng nặc như thuốc súng.
Không biết hắn bị chập mạch ở đâu đột nhiên lại vòng tay ôm eo cô kéo sát lại, môi nở nụ cười như cảnh cáo đối phương: "Là bạn em sao Nghi Nhi?”
Hai từ "Nghi Nhi” thốt ra từ miệng đối phương đủ để Lâm Kiến Vũ nâng cao tâm thế đề phòng, ở bên làm bạn với cô 4 năm cậu chỉ dè chừng một mình Cố Tịch Viễn.
Tịch Nghi căn bản không nhớ gì, còn tưởng hai người chưa quen biết nhau nên mặt mày đầy hào hứng giới thiệu: "Đây là anh trai mình, Cố Tịch Viễn. A Viễn, đây là bạn em.”
Hắn cứ như không nghe thấy lời vừa rồi, dịu dàng xoa đầu cô: “Thợ trang điểm đợi em đó, đi vào thôi.” Thật ra là đã nghe rất rõ, đặc biệt là câu giới thiệu về hắn. Thì ra hắn chỉ là anh trai mà thôi.
Bị hắn kéo vào trong, Tịch Nghi vẫn cố gắng quay đầu ra sau, vẫy tay rồi cười gượng với cậu: "Về cẩn thận nhé.”
Lâm Kiến Vũ cười phì, vẫy tay tạm biệt cô. Cậu ung dung lái xe về, cậu không sợ, bởi vì cô đã mất trí nhớ. Đó là bước ngoặc lớn trong kế hoạch của cậu, lần này cậu sẽ đích thân đối đầu với Cố Tịch Viễn dành lấy Tịch Nghi.
Trong nhà, thợ trang điểm đã đợi sẵn, trên bàn kính còn đặt một ly trà sữa để cô uống trong lúc nhàm chán. Đoạn đánh nền cho cô, thợ nữ liên tục tấm tắc: "Cô Chu có làn da đẹp thật ấy, chắc chắn khi hoàn thành xong sẽ rất đẹp.”
Tịch Nghi ngại đến mức híp mắt cười: "Chị quá khen, có lẽ do di truyền thôi ạ.” Nếu như mẹ cô còn sống, mẹ cô nhất định sẽ rất đẹp, vẻ đẹp bây giờ của cô đều là thừa hưởng từ bà ấy.
Ngồi đợi rất lâu, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên xem tiến triển mới phát hiện thợ trang điểm đã về, Tịch Nghi cũng đã đi thay váy.
Cô bước chậm rãi xuống cầu thang, trên người là bộ lễ phục tinh xảo. Chiếc váy cúp ngực, phần vải voan ở tay phồng, đuôi váy kết hợp giữa dáng đuôi cá và đuôi váy chạm đất vô cùng sang trọng.
Khuôn mặt kiều diễm bình thường đã nổi trội nay lại càng khoa trương, chính là kiểu đẹp hút hồn người từ cái nhìn đầu tiên. Làn da trắng như sứ của cô vô cùng hợp với bộ váy, trông cô nào khác thiên sứ.
Cố Tịch Viễn nhìn đến mê mẩn, không chú ý tới cô đã lướt ngang qua mình mà ngồi phịch xuống sofa.
Tay cô với lấy hộp giày để trên bàn, nhìn chiếc giày mà hắn lựa cho mình mà cô tấm tắc khen trong đầu, gu thẩm mỹ của hắn đúng là chẳng chê vào đâu nổi.
Hắn thấy cô chật vật cúi người để đeo giày liền tiến tới gần, quỳ gối xuống cầm chiếc giày cao gót tinh xảo đến từng chi tiết đeo vào chân cho cô. Bàn chân trắng nõn nhỏ xinh trên tay hắn tạo ra sự tương phản lớn, tay hớn thô ráp, bàn chân nhỏ lại mềm mại, nhẹ cựa quậy cạ vào lòng bàn tay hắn.
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lần này anh Viễn già có đối thủ nặng ký rồi nhá. Phải thêm chút gia vị như này mới kịch tính hấp dẫn chớ🤣🤣🤣🤣
2025-02-22
10
Ngọc Trang
Cậu bạn của c k sợ đối thủ là a đâu nha,,để xem lần này a có thổ lộ tình cảm của mình k , nếu k c sẽ rơi vào vòng tay người khác lúc đó đừng có ghen à nha
2025-02-24
6
Thương Nguyễn 💕💞
Chú sẽ còn ghen ăn giấm chua nhiều nữa cho tới khi đau dạ dày luôn /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-22
0