[Dữ Phượng Hành] Ngoại Truyện
Chương 5
Sau khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Hành Chỉ không vội rời khỏi mà ôm chặt lấy Thẩm Ly, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc nàng, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán nàng.
Cả hai vẫn chưa mặc đồ, cơ thể vẫn đang quấn quýt trong sự gần gũi không thể tách rời.
Hành Chỉ
[giọng trầm khàn, đầy sự quan tâm]:
Hành Chỉ
A Ly, nàng có khó chịu không?
Thẩm Ly
[thở dài, mệt mỏi đáp lại]:
Thẩm Ly
Hừ... Chàng hỏi lúc này thì có ích gì?
Thẩm Ly
Lúc nãy chẳng cho ta nghỉ ngơi, giờ lại hỏi sao?
Hành Chỉ
[cười khẽ, nụ cười tràn đầy sự yêu chiều, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cảm nhận được sự mệt mỏi rõ rệt]:
Hành Chỉ
Ta đâu cố ý, chỉ là mất kiểm soát thôi mà.
Hành Chỉ
Để ta xoa dịu cho nàng một chút, được không?
Thẩm Ly cảm nhận bàn tay của hắn trên người, không muốn cự tuyệt nhưng cũng không đủ sức chống lại.
Nàng muốn gác chân lên người hắn, nhưng khi vừa nâng lên, chân nàng chạm gần vào hắn thì khựng lại, sự đau đớn và tê mỏi từ phía dưới khiến nàng không thể cử động tiếp.
Thẩm Ly
[bỏ chân xuống, sắc mặt nhăn lại, cắn nhẹ môi dưới]:
Hành Chỉ
[lo lắng, giọng trầm thấp]:
Hành Chỉ
Nàng làm sao thế?
Hành Chỉ
Cảm thấy không ổn à?
Thẩm Ly
[cố gắng thở đều, không muốn làm hắn lo lắng quá]:
Thẩm Ly
Hừ… Chỉ là mệt mỏi thôi.
Thẩm Ly
Chàng đừng lo quá.
Hành Chỉ
[nhìn nàng đầy lo âu, vẫn giữ nàng trong lòng]:
Hành Chỉ
Nhưng nàng vẫn còn đau phải không?
Hành Chỉ
Để ta làm dịu đi cho nàng.
Thẩm Ly
[cười khẽ, hơi nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi]:
Thẩm Ly
Không sao đâu… chỉ cần được nghỉ ngơi là ổn.
Hành Chỉ
[hối hận, giọng nhẹ nhàng]:
Hành Chỉ
Xin lỗi, ta hơi quá rồi.
Thẩm Ly
Không sao, chàng vui là được rồi.
Hành Chỉ đặt tay lên bụng dưới của nàng, dùng linh lực giúp nàng làm dịu cơn đau.
Thẩm Ly cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, nhưng sự mệt mỏi vẫn quấn lấy nàng, khiến mí mắt nặng trĩu.
Cảm giác được hắn ôm vào lòng, hơi thở đều đặn bao quanh, nàng lười đến mức chẳng buồn động đậy nữa.
Hành Chỉ
[cúi đầu nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt qua gò má ửng đỏ]:
Hành Chỉ
Ly Ly, giờ đã thấy đỡ hơn chưa?
Thẩm Ly
[cựa quậy một chút, rúc sâu vào lòng hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngáy nhỏ]
Hành Chỉ
[khẽ ngẩn ra, sau đó bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu chiều]:
Hành Chỉ
Thật là… chẳng giống nữ nhân nào cả.
Hắn siết chặt vòng tay, kéo chăn phủ kín cho nàng.
Nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
Hành Chỉ
[thấp giọng, giọng nói ấm áp như gió xuân]:
Trong không gian yên tĩnh, tiếng hơi thở đều đặn của hai người hòa vào nhau, quấn quýt không rời.
Đêm nay, không có mộng mị, chỉ có sự bình yên và hơi ấm của đối phương.
Comments