[RhyCap] Khi Lớp Học Trở Thành Đoạn Đường Của Chúng Ta
cái chạm mới
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Đức Duy thu dọn sách vở, chuẩn bị rời lớp, nhưng cậu lại chợt nhìn thấy Quang Anh đang ngồi im lặng, vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách mà chẳng hề vội vàng.
Duy không thể không liếc nhìn một lần nữa. Quang Anh lúc nào cũng vậy, cứ lạnh lùng và tách biệt khỏi mọi người. Nhưng có một điều gì đó trong sự im lặng của anh khiến Duy cảm thấy tò mò. Lần trước, trong giờ học, Duy đã cố gắng bắt chuyện với Quang Anh mà không được nhiều sự phản hồi. Nhưng hôm nay, Duy quyết định sẽ thử lại một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Cậu không muốn ra ngoài à? Hôm nay trời đẹp đấy
Quang Anh không nhìn lên Duy mắt tiếp tục nhìn vào cuốn sách đang đọc
Nguyễn Quang Anh
Không có gì thú vị ngoài trời cả
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích ra ngoài sao? Vậy lúc rảnh cậu thường làm gì
Một hồi lâu, Quang Anh mới ngước mắt lên, ánh mắt thoáng lướt qua Duy, rồi lại quay lại với cuốn sách.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có gì để nói
Đức Duy mỉm cười nhẹ. Cậu biết là Quang Anh có vẻ không thích giao tiếp, nhưng lại cảm thấy một sự thú vị kỳ lạ trong cách anh ấy nói. Duy chẳng vội bỏ cuộc, cứ tiếp tục im lặng ngồi cạnh Quang Anh.
Bữa trưa đến, Duy đang đứng đợi trong canteen thì bất ngờ nhìn thấy Quang Anh bước vào, vẫn giữ vẻ im lặng quen thuộc. Duy ngạc nhiên, vì trước đó cậu chẳng thấy Quang Anh bao giờ đến canteen vào giờ này.
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn gì? Tôi sẽ gọi món giúp cậu
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh khẽ lắc đầu "không cần"
Trần Đăng Dương
Ai vậy? Bạn mới quen à Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn cùng bàn ở lớp
Trần Đăng Dương
Cậu ấy ngỏ ý muốn giúp thì để cậu ấy gọi giúp đi
Trần Đăng Dương
Tao nhìn cũng thấy đáng yêu thân thiện mà
Nguyễn Quang Anh
Sao mày nói nhiều thế
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích
Duy cười, không tỏ ra thất vọng. Cậu quay đi, gọi một phần cơm và ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Thế nhưng, một lúc sau, Duy nhìn thấy Quang Anh đang đi ra khỏi canteen, dường như đã xong bữa mà không hề ăn gì. Một suy nghĩ vụt qua đầu Duy:
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ cậu ấy chỉ đến để tránh nhìn thấy mình"
Duy hơi khó chịu trong lòng, nhưng lại cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình. Dù sao, Quang Anh vẫn giữ khoảng cách, và cậu biết là không thể vội vàng ép buộc.
Chiều hôm ấy, khi Duy đi bộ về nhà sau giờ học, cậu bất ngờ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Quang Anh, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, lại đang đi bộ theo sau cậu. Ban đầu, Duy không chú ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng càng đi, Duy càng nhận ra rằng Quang Anh đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vẫn luôn ở ngay sau lưng mình.
Duy quyết định dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu theo Duy à?
Quang Anh giật mình, hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Không phải… tôi chỉ đi đường này
Hoàng Đức Duy
Đường này là đường về nhà Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà Quang Anh cũng gần đây à
Quang Anh im lặng, không trả lời. Đức Duy chỉ đứng đó, cảm giác lạ lùng trong lòng. Thật sự, Duy không thể hiểu được Quang Anh, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt anh khiến cậu không thể không quan tâm.
Khi Duy tiếp tục bước đi, Quang Anh vẫn âm thầm theo sau. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng Duy, một sự tò mò lớn hơn bao giờ hết đã dâng lên về Quang Anh
Khi về đến nhà, Duy không thể không nghĩ đến những lời mà Pháp Kiều, người bạn thân của mình, từng nói: “Cậu cứ cố gắng tiếp cận người ấy đi, rồi cậu sẽ thấy có điều gì đặc biệt đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy.”
**Pháp Kiều (bạn Đức Duy):**
- "Tớ biết cậu có sự tò mò rất lớn với Quang Anh, nhưng nhớ nhé, đừng bao giờ để mình bị tổn thương vì những người lạnh lùng. Họ có lý do để như thế."
Hoàng Đức Duy
Nhưng thật sự không hiểu sao bản thân mình cứ thấy Quang Anh có chút quen quen như nào
Hoàng Đức Duy
Mà nhớ mãi không ra
Hoàng Đức Duy
Thôi bỏ đi, đi ăn tối trước có gì mai nghĩ sau vậy
Comments
🪼
dễ thương v ta
2025-03-18
3
Iu rhycappp
Ng tềnh cũ
2025-02-01
0