[RhyCap] Khi Lớp Học Trở Thành Đoạn Đường Của Chúng Ta
bước tiến mới
Sau buổi trực nhật, Quang Anh không thể ngừng nghĩ về sự thay đổi trong thái độ của Duy. Cậu nhận ra mình đã bỏ mặc Duy quá lâu, để cậu ấy chịu đựng một mình. Vậy là sáng hôm sau, khi gặp Duy trong lớp, Quang Anh quyết định làm điều gì đó.
Quang Anh bước tới gần Duy, tay cầm hộp sữa.
Giọng cậu vẫn lạnh lùng, nhưng Duy có thể cảm nhận được sự khác biệt trong hành động của Quang Anh. Cậu nhận lấy chai sữa mà không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy một chút ấm áp.
Hoàng Đức Duy
“Cảm ơn,” Duy đáp, giọng không còn vui vẻ như mọi khi
Quang Anh hít một hơi dài, quyết định không để cuộc gặp này trôi qua lặng lẽ.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta xuống căng tin đi
Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh, rồi gật đầu, không từ chối. Cả hai đi xuống căng tin, nhưng không khí giữa họ vẫn có chút căng thẳng. Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Quang Anh, cảm giác trong lòng khó tả.
Khi cả hai ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, Quang Anh cuối cùng cũng mở lời.
Nguyễn Quang Anh
Duy...tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi
Duy nhìn Quang Anh, không ngờ cậu ta lại nói ra lời này. Quang Anh ngừng một chút, rồi tiếp lời
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết là mình đã sai. Mấy hôm qua tôi đã để cậu chịu phạt một mình, mà chẳng quan tâm đến cảm giác của cậu. Tôi... không nên làm vậy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần lời xin lỗi đâu. Nhưng cảm ơn vì đã nói ra
Quang Anh nhìn Duy, thấy ánh mắt cậu lạnh lùng hơn mọi khi, nhưng ít ra giờ đây, có vẻ như Duy không còn né tránh mình như trước. Cảm giác tội lỗi trong Quang Anh vẫn không nguôi, nhưng ít nhất, một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói ra lời xin lỗi.
Quang Anh không hiểu vì sao mình lại thay đổi như vậy. Trước đây, cậu chẳng bao giờ để ý nhiều đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là của Duy. Nhưng giờ, khi thấy Duy không còn vui vẻ như xưa, một cảm giác khó chịu cứ trào lên trong lòng cậu. Cậu không muốn để chuyện này tiếp diễn nữa.
Nguyễn Quang Anh
“Tại sao mình lại thay đổi như vậy?”
Quang Anh tự hỏi, ánh mắt vẫn hướng về phía Duy, người đang ngồi im lặng làm bài.
Nguyễn Quang Anh
“Chưa bao giờ mình quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy như bây giờ. Nhưng sao… sao khi nhìn thấy Duy buồn lại làm mình khó chịu thế này?”
Sau một hồi suy nghĩ, Quang Anh bỗng quyết định sẽ mời Duy đi ăn tối. Có thể trước đây cậu không bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng lúc này, khi nhìn Duy không còn vui vẻ như trước, Quang Anh cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.
Quang Anh quay sang Duy, cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Này, đi ăn tối với tôi không? Tôi mời.”
Hoàng Đức Duy
Ăn tối à? Được thôi.
Sau khi tan học, Quang Anh và Duy cùng nhau về nhà. Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ dắt Duy vào nhà, nhưng một điều đặc biệt đã xảy ra ngay khi họ bước vào.
Mẹ Quang Anh đang chuẩn bị bữa tối, bỗng nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Duy.
Mẹ Quang Anh
Cậu nhóc này… sao nhìn quen thế?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn Duy.
Mẹ Quang Anh
Chắc chắn là con rồi, lúc nhỏ, con hay chơi cùng Quang Anh mà
Duy ngẩn người một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu là Duy, cô là mẹ của Quang Anh phải không ạ?
Mẹ Quang Anh
Ôi, đúng rồi! Hồi nhỏ con hay chơi cùng Quang Anh, lúc đó hai đứa còn hay cãi nhau nữa mà. Con lúc đó đáng yêu lắm, má phúng phính.
Quang Anh nghe thấy vậy, cũng bắt đầu nhớ lại một hình ảnh cũ. Trong đầu cậu là một Duy đáng yêu, hay bị mình bắt nạt và rồi khóc lên khiến Quang Anh phải dỗ dành. Cảnh tượng đó bỗng nhiên hiện ra rõ mồn một, khiến Quang Anh cảm thấy có chút ấm áp và lạ lùng.
“Cậu bé lúc đó… là Duy thật sao?” Quang Anh tự hỏi trong lòng, vẫn không thể ngờ rằng Duy lại là cậu bé mà anh từng bắt nạt.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Không khí gia đình trở nên rất vui vẻ, và mẹ Quang Anh không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo cả hai.
Mẹ Quang Anh
Còn nhớ lúc nhỏ hai đứa chơi chung, cãi nhau suốt. Chắc bây giờ cậu cũng chịu để Quang Anh chăm sóc rồi, nhỉ?
Duy đỏ mặt, cúi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Quang Anh thấy vậy, liền lên tiếng đỡ lời
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, đừng trêu Duy nữa. Cậu ấy chỉ đang giúp con thôi mà
Mẹ Quang Anh cười vui vẻ, tiếp tục
Mẹ Quang Anh
Giúp hay là chăm sóc đây? Nhìn hai đứa không phải chỉ là bạn bè đâu nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, mẹ làm gì mà cứ trêu mãi vậy. Chúng con chỉ là bạn thôi.
Bố Quang Anh
Duy này, bố mẹ cháu dạo này thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?
Hoàng Đức Duy
Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Công việc của hai người khá bận, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho cháu.
Bố Quang Anh gật gù, ánh mắt có vẻ hài lòng
Bố Quang Anh
Vậy thì tốt. Hôm nào có dịp, mời bố mẹ cháu sang nhà bác chơi. Lâu rồi hai nhà cũng chưa có dịp gặp nhau, làm bữa cơm thân mật nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu sẽ nói lại với bố mẹ ạ. Cháu nghĩ chắc chắn hai người sẽ rất vui khi được gặp lại bác và cô.
Quang Anh ngồi cạnh cũng im lặng lắng nghe, cảm thấy có chút thú vị khi thấy bố mẹ mình có vẻ rất quý Duy. Không khí bữa cơm tiếp tục vui vẻ, không còn chút xa cách nào giữa Duy và gia đình Quang Anh nữa.
Sau bữa cơm, Duy đứng dậy, định thu dọn chén đĩa mang vào bếp nhưng mẹ Quang Anh nhanh chóng ngăn lại.
Mẹ Quang Anh
Duy, cứ để đó đi, cháu là khách mà
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao đâu ạ, cháu giúp một tay cũng được.
Mẹ Quang Anh
Cháu cứ lên phòng khách ngồi đi, để Quang Anh rửa bát. Cô đi gọt ít hoa quả cho hai đứa.
Quang Anh nhíu mày, có vẻ không vui lắm khi đột nhiên bị giao nhiệm vụ này. Nhưng thấy Duy có chút lưỡng lự, anh chỉ thở dài rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa mà không nói gì.
Mẹ Quang Anh
Ngồi xuống ăn đi, hai đứa cứ thoải mái trò chuyện nhé.
Duy mỉm cười cảm ơn, rồi nhìn về phía bếp, nơi Quang Anh vẫn đang rửa bát. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua trong lòng cậu—có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Quang Anh làm việc nhà như vậy.
Quang Anh ra phòng khách, cầm miếng táo cắn một miếng rồi thả người xuống ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi.
Duy ngồi cạnh, liếc nhìn điều khiển trong tay Quang Anh rồi lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Xem phim hoạt hình đi
Duy bĩu môi, kéo tay áo Quang Anh lắc nhẹ
Hoàng Đức Duy
Xem một tí thôi mà, hay lắm đó. Chỉ một tập thôi nha?
Nguyễn Quang Anh
Không thích
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà hay thật mà. Cậu chưa xem thì sao biết không hay?
Nguyễn Quang Anh
Duy, thôi đi. Tôi không thích thì đừng ép.
Quang Anh có chút to giọng vì mất kiên nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Nói mãi không hiểu à Duy?
Nguyễn Quang Anh
Không thích là không thích đừng nói nữa
Duy lập tức ngồi im, mắt tròn xoe nhìn Quang Anh. Cậu không nghĩ Quang Anh sẽ phản ứng như vậy, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Một lúc sau, cậu cụp mắt xuống, không nói gì nữa.
Quang Anh cũng sững lại. Anh không hiểu sao mình lại nóng nảy như vậy chỉ vì một bộ phim. Nhìn Duy ngồi yên lặng bên cạnh, anh thấy có chút áy náy.
Nguyễn Quang Anh
“…Thôi được rồi, muốn xem gì thì xem đi.” Quang Anh đẩy điều khiển qua cho Duy.
Duy vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy điều khiển và bật phim hoạt hình lên. Quang Anh thở dài, biết chắc cậu đang giận.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Duy xem phim được một lúc rồi ngáp dài, nhìn đồng hồ và đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Thôi Duy về đây
Quang Anh theo thói quen cũng đứng lên tiễn cậu ra cửa. Nhưng vừa mở cửa, cả hai đều giật mình—mưa đang trút xuống như thác đổ, sấm chớp vang lên rền rĩ.
Hoàng Đức Duy
Duy lưỡng lự nhìn ra ngoài. “Mưa to quá…”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu đi bộ mà, giờ về thế nào?” Quang Anh nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… chắc đợi tạnh.
Quang Anh nhìn đồng hồ, trời đã khuya, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Anh thở dài, khoanh tay tựa vào cửa.
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đi. Mai là chủ nhật, có gì sáng mai về.
Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh, nhưng cũng không phản đối. Cậu thực sự không muốn đội mưa về, mà tiếng sấm thì lại làm cậu hơi sợ. Nghĩ một lúc, cậu gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Vậy để tôi gọi báo mẹ một tiếng.
Quang Anh đẩy cửa phòng bước vào, Duy theo sát phía sau. Căn phòng không quá rộng nhưng gọn gàng, giường đơn kê sát tường, bên cạnh là bàn học với vài cuốn sách xếp ngay ngắn.
Quang Anh lấy một chiếc chăn mỏng, trải xuống sàn rồi đặt gối ngay ngắn, chuẩn bị ngủ thì Duy bước tới, tay kéo tay anh lại.
Hoàng Đức Duy
Cậu lên giường đi, để tớ nằm dưới
Căn phòng chìm vào yên lặng. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rả rích, thỉnh thoảng có vài tia chớp loé lên. Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, khiến cả cửa kính cũng rung nhẹ.
Duy giật mình co người lại, siết chặt chăn nhưng không thể xua đi cảm giác bất an. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng cũng bò dậy, đi đến bên giường Quang Anh.
Quang Anh đang nhắm mắt thì cảm giác được tấm nệm hơi lún xuống, mở mắt ra đã thấy Duy ngồi trước mặt mình, tay siết góc áo.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
…Ngủ cùng được không?
Quang anh bất lực thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nằm xuống đi
Duy vui vẻ chui vào, kéo chăn che kín người, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Này, hay từ giờ đổi xưng hô đi. ‘Tao-mày’ cho dễ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Duy lăn người, chống cằm nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Mà… tại sao mày lại lạnh nhạt với tao vậy?
Quang Anh im lặng vài giây, ánh mắt có chút khó đoán. Một lát sau, anh nhắm mắt lại, bình thản nói
Nguyễn Quang Anh
Tính tao vốn vậy
Duy chớp mắt, dường như muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Quang Anh tỉnh giấc. Anh xoay người nhìn sang, thấy Duy đang cuộn tròn, hơi co ro vì lạnh.
Anh kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi vô thức ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Duy.
Từ nhỏ đến lớn, nét mặt cậu ấy vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ là đôi má phúng phính ngày xưa đã bớt đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn đáng yêu như ngày nào nhìn vẫn muốn bắt nạt cho khóc như xưa
Comments
ZinZin
nè nhá tồy vừa thoi nhá cái tên lưu manh này
2025-02-23
1
Ngọc Minh
/Pray/
2025-03-23
1
Bn.
yêu rồi đếyy
2025-03-17
3