[RhyCap] Khi Lớp Học Trở Thành Đoạn Đường Của Chúng Ta
gần gũi hơn
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, soi rọi căn phòng vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa đêm qua. Quang Anh là người thức dậy đầu tiên. Cậu ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh—Đức Duy vẫn còn ngủ say, khuôn mặt có phần thư thái hơn sau một đêm mệt mỏi. Nhớ lại chuyện tối qua, Quang Anh bất giác thở dài, sau đó đứng dậy, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Lúc quay lại, Duy vẫn chưa dậy. Quang Anh tiến đến gần, nhìn cậu một lúc rồi thẳng tay kéo chăn xuống.
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi, xuống ăn sáng.
Duy khẽ cau mày, đôi mắt còn lười biếng chưa muốn mở ra. Nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh vì mất chăn, cậu lập tức rùng mình, giọng còn ngái ngủ
Hoàng Đức Duy
Nhanh vậy à…?
Nguyễn Quang Anh
Muốn ngủ tiếp thì ngủ luôn đi, khỏi ăn.
Nghe vậy, Duy liền bật dậy, xỏ dép bước vào nhà tắm. Quang Anh cũng chẳng chờ, cậu rời phòng, xuống dưới nhà trước.
Bên dưới, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ gian bếp. Mẹ Quang Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, bố cậu thì đã ngồi vào bàn, tay cầm tờ báo quen thuộc. Nhìn thấy con trai xuống, ông chỉ liếc qua rồi tiếp tục đọc báo.
Mẹ Quang Anh
Xuống rồi à? Gọi cả Duy xuống ăn đi con.
Nguyễn Quang Anh
Nó đang rửa mặt.
Chưa đầy vài phút sau, Đức Duy cũng bước xuống, mái tóc còn hơi ẩm vì rửa mặt vội. Cậu có chút ngại khi lại dùng bữa ở nhà Quang Anh, nhưng mẹ cậu ấy đã nhiệt tình như vậy, cậu cũng không từ chối được.
Hoàng Đức Duy
Dạ con chào cô chú.
Mẹ Quang Anh
Ừ, ngồi xuống đi con. Hôm qua ngủ có ngon không?
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ. Cảm ơn cô chú đã cho con ở lại.
Mẹ Quang Anh
Khách sáo thế?
Mẹ Quang Anh cười vui vẻ, rồi ánh mắt lại liếc sang con trai mình đầy ẩn ý
Mẹ Quang Anh
Mà nè, Quang Anh nhà cô có bắt nạt con không đấy?
Duy giật mình, chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã lạnh nhạt đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Con thì bắt nạt được ai?
Bố Quang Anh
Cũng đúng, người ta chịu được con là hay lắm rồi.
Bố Quang Anh lúc này mới buông tờ báo xuống, nhìn hai đứa rồi chậm rãi lên tiếng
Bố Quang Anh
Quang Anh, con cũng nên lo học hành nghiêm túc hơn đi. Lần này thầy giáo có nhắc với ba rồi đấy.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn sáng. Thấy vậy, ông mới tiếp tục:
Bố Quang Anh
Đức Duy, con chơi với nó, cũng để ý giúp nó học hành đàng hoàng hơn nhé.
Quang Anh liếc nhìn Duy, thấy cậu có vẻ hơi bối rối mà không nhịn được cười khẽ một cái. Mẹ cậu trông thấy, lại tiếp tục trêu
Mẹ Quang Anh
Lần đầu thấy con trai nhà cô cười kiểu này đấy. Không phải là do Duy nhà ta chứ hả?
Duy đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp, còn Quang Anh thì làm như không nghe thấy.
Sau bữa sáng, cả hai phụ giúp dọn dẹp bát đũa. Lúc này, Duy cũng chuẩn bị về nhà. Cậu cảm ơn gia đình Quang Anh một lần nữa, rồi bước ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhé, hẹn mày ở trường.
Quang Anh đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Duy. Cậu chỉ quay vào khi Duy đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác lạ lẫm khó gọi tên.
Ngày hôm sau, Duy lại đến lớp như thường lệ. Cậu cảm thấy một chút ngại ngùng khi nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua, nhất là việc phải ngủ lại nhà Quang Anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Quang Anh trong lớp, sự ngại ngùng đó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái lạ lùng. Dù sao thì, cậu và Quang Anh đã bắt đầu thân thiết hơn, và đó là một điều cậu không thể phủ nhận.
Khi Duy bước vào lớp, Quang Anh đã ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt dừng lại trên cậu một chút rồi nhanh chóng quay đi, như thể cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Duy nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ ngồi xuống vị trí bên cạnh. Lớp học bắt đầu vào tiết học như mọi khi, nhưng không khí giữa hai người có gì đó khác biệt.
Tiết học toán hôm nay khiến Duy có phần lo lắng. Cậu không phải là người giỏi môn này, và việc cô giáo cho bài tập khá khó khiến cậu không khỏi cảm thấy bối rối. Khi cô gọi tên Duy lên bảng, cậu đứng dậy với tâm trạng đầy căng thẳng. Duy nhìn vào bài toán trên bảng, nhưng chẳng hiểu sao, mọi con số và ký hiệu chỉ làm cậu thêm rối trí.
Cô giáo
Duy, em thử giải bài này xem.
Cả lớp im lặng, nhìn Duy với ánh mắt chờ đợi. Cậu mím môi, lúng túng đứng đó một lúc, không thể bắt đầu. Cảm giác nóng ran trên mặt khiến Duy càng thêm bối rối.
Cô giáo
Em không biết làm à? Vậy thì về chỗ đi, học lại bài này và cố gắng hơn lần sau nhé.
Duy cúi đầu, lặng lẽ trở lại chỗ ngồi. Cậu cảm thấy mình như bị cả lớp nhìn chằm chằm, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng. Khi ngồi xuống ghế, Duy không thể không cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt có phần u sầu. Cậu nhìn vào sách vở, nhưng chẳng thể tập trung được vào gì cả.
Lúc này, Quang Anh ngồi cạnh, nhận thấy sự buồn bã của Duy, quay sang hỏi
Nguyễn Quang Anh
Mày sao đấy?
Lúc này, Quang Anh ngồi cạnh, nhận thấy sự buồn bã của Duy, quay sang hỏi
Nguyễn Quang Anh
Đừng buồn. Không ai giỏi hết mọi thứ, phải không?
Hoàng Đức Duy
Mày muốn dạy tao bài hôm nay không?
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Mày mời tao đi ăn ở căng tin, tao sẽ dạy cho.
Duy hơi phùng má, cảm thấy mình có chút bối rối trước yêu cầu của Quang Anh. Nhưng dù sao, cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội để hiểu bài hơn. Sau một chút suy nghĩ, Duy mím môi và đồng ý
Hoàng Đức Duy
Được rồi, mời mày đi ăn, nhưng mày phải thật sự dạy tao đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm, tao sẽ dạy mày tận tình
Vậy là, Duy và Quang Anh cùng nhau đi xuống căng tin. Duy có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thú vị trong cảm giác này. Cậu nhìn Quang Anh một cách tò mò, và một phần trong lòng cảm thấy có chút mong đợi.
Khi cả hai ngồi xuống ăn, Quang Anh bắt đầu giải thích bài toán cho Duy. Mặc dù có chút khó khăn ban đầu, nhưng dần dần Duy cũng hiểu ra. Những lúc Quang Anh giải thích, ánh mắt của cậu không rời khỏi lời chỉ dẫn của Quang Anh. Mọi thứ dường như dễ hiểu hơn khi có sự giúp đỡ của người bên cạnh.
Duy nhìn Quang Anh, lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt trong cách cậu ấy đối xử với mình. Dù trước giờ Quang Anh rất lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại như muốn dành thời gian để giúp cậu. Có phải cậu đã thực sự thay đổi, hay đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi? Duy không rõ, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng lại khiến cậu chẳng thể ngừng mỉm cười.
Quang Anh và Duy tiếp tục ngồi cùng nhau trong lớp, thỉnh thoảng Quang Anh lại liếc nhìn Duy, lúc này Duy đang cố gắng giải bài toán nhưng vẫn không thành công. Duy cắn môi, cảm giác bối rối khi thấy Quang Anh cứ kiên nhẫn nhìn mình, nhưng không thể làm gì hơn.
Chợt, Duy ngẩng đầu lên, nhìn Quang Anh và hỏi, giọng có chút lo lắng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, mày có thể kèm tao không? Tao… tao thực sự không giỏi toán lắm
Nguyễn Quang Anh
Được, nhưng phải về nhà tao học mới được. Mày có sẵn sàng không?
Duy ngẩn người một chút, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy băn khoăn. Cậu không chắc chắn về việc này, sợ sẽ làm phiền Quang Anh và gia đình anh. Tuy nhiên, thấy Quang Anh cứ nhìn mình với ánh mắt thuyết phục, Duy dần cảm thấy ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Mày... mày không phiền sao? Tao cũng không muốn làm phiền nhà mày
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tao rất quý m, đừng lo. Mà tao cũng muốn một ngày nào đó tao đến nhà mày ăn cơm, không chỉ học bài đâu.
Duy cảm thấy ngại ngùng, nhưng ánh mắt của Quang Anh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, vì thế cậu quyết định gật đầu
Hoàng Đức Duy
Vậy thì… tối nay tao sẽ đến.
Quang Anh quay sang nhìn Duy, nở một nụ cười hiền lành, rồi đưa tay xoa đầu Duy một cách vô thức, khiến Duy ngạc nhiên. Cậu hơi ngẩn ra, không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên vì sự bất ngờ và sự ngại ngùng.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng cô giáo giảng bài. Cuối cùng, đến lúc hết tiết, cô giáo giao cho lớp khá nhiều bài về nhà. Duy cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, vì đây chính là cơ hội để cậu luyện tập và cố gắng không làm mất mặt Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Duy, cố gắng lên, nếu không tao sẽ phải kèm mày cả đời đấy
Duy chỉ cười nhẹ, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cậu cảm thấy ấm áp hơn khi có Quang Anh bên cạnh. Khi bước ra khỏi lớp, cậu không còn cảm thấy đơn độc như trước nữa.
Tối hôm đó, Duy ăn tối ở nhà xong cậu có chút lo lắng nhưng cũng khá mong chờ. Quang Anh đã dặn dò cậu trước đó không cần phải lo lắng, mẹ anh rất quý Duy và chắc chắn sẽ thích cậu. Duy đứng trước cổng nhà Quang Anh, hơi hồi hộp, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu và bước vào.
Khi Duy vừa vào nhà, mẹ Quang Anh đã nhìn thấy, bà nở nụ cười hiền hậu và ngay lập tức bước ra đón
Mẹ Quang Anh
Duy đến rồi à! Cảm ơn con vì đã đến chơi cùng Quang Anh. Mời con vào nhà nhé.
Quang Anh từ trên tầng đi xuống và thấy Duy đang trò chuyện vui vẻ với mẹ mình. Thấy vậy, anh liền vội vã chạy đến, đẩy nhẹ vai Duy, làm cậu giật mình
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên, vào phòng học thôi. Nếu để mẹ tao trêu nữa thì tao không biết đâu!
Khi cả hai vào phòng, Quang Anh khép cửa lại rồi bắt đầu chuẩn bị sách vở, bắt đầu công việc học. Duy vẫn hơi ngượng ngùng vì cảm giác như mình đã làm phiền, nhưng nhìn Quang Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cậu dần dần cảm thấy thoải mái hơn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngại, cứ thoải mái. Mẹ tao thích mày, còn tao thì… chỉ muốn giúp mày thôi.
Buổi học tối hôm đó bắt đầu khá căng thẳng nhưng cũng đầy sự hào hứng. Quang Anh ngồi đối diện Duy, mở sách giáo khoa ra và bắt đầu giảng bài cho cậu. Duy nghe có vẻ hơi mơ màng, không thể nắm bắt hết các công thức và lý thuyết Quang Anh đang giải thích.
Quang Anh nhìn Duy một lúc rồi mỉm cười, tinh nghịch
Nguyễn Quang Anh
Mày phải giải đúng 8/10 câu thì mới được phép búng trán tao đấy, không thì tao sẽ búng lại 5 cái vào trán mày.
Duy trố mắt, không ngờ Quang Anh lại đưa ra điều kiện kiểu này. Cậu thở dài, trong lòng không biết có thể giải đúng được bao nhiêu câu, nhưng đành chấp nhận thử thách
Một lúc sau, Quang Anh đã phát hiện ra cậu gặp khó khăn, liền ngồi xuống cạnh Duy và đưa ra lời khuyên
Nguyễn Quang Anh
Cứ từ từ, không phải vội. Nếu không hiểu thì hỏi ngay, đừng giữ lại
Duy ngồi nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Cuối cùng, sau một lúc nỗ lực, Duy đã giải được 8 câu trong số 10 câu. Quang Anh nhìn Duy, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự hài lòng
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, mày đúng 8 câu, vậy giờ tới lượt tao.
Duy cười hớn hở, dù vẫn còn hơi căng thẳng nhưng cậu cảm thấy vui vì đã làm được.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, đến lượt tao búng trán mày
Quang Anh nhìn Duy, hơi ngạc nhiên vì sự quyết đoán của cậu. Duy giơ tay lên, đếm một, hai rồi búng trán Quang Anh một cách nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để Quang Anh phải nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
1… 2… 3… 4… 5! — Duy cười rạng rỡ, còn Quang Anh thì chỉ biết lắc đầu, nhắm mắt lại vì cú búng trán đó.
Nguyễn Quang Anh
Mày có vẻ quá vui nhỉ? — Quang Anh nói, rồi lại bật cười, không thể giận cậu lâu được.
Duy đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn, bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quang Anh cũng nhìn Duy một cách dịu dàng hơn, nhận ra rằng bản thân đã thay đổi từ khi bắt đầu giảng bài cho Duy. Cả hai cười với nhau một lúc, rồi tiếp tục bài học.
Comments
Se ĐẤM NÁT LỒN t/g 🥰
Khai thật đi t/g mấy điểm văn 🫵🏻
2025-03-14
2
SE t đục thủng lồn con tg
còn em chả giỏi cgi hết:((
2025-02-07
6
AnhThu
gài nữa:)
2025-02-06
1