[Xuyên Nhanh, Chủ Công] Ký Chủ Quá Nhiều Mặt Phải Làm Sao Đây?
Thế giới 1 : [5]
Khương Dạ Vân không ngờ thằng nhóc yếu đuối nhu nhược này lại có thể tồn tại giữa thế giới này mà không bị nuốt chửng.
Thật buồn cười . Nhưng cũng có chút gì đấy gọi là đáng yêu.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Khựng/ *Mình đang nghĩ cái gì vậy?*
Từ sau lần hắn cố tình đến trường gặp cậu.
Hắn theo dõi cậu xuất mấy ngày sau đó.
Ban đầu chỉ là sự tò mò , nhưng càng về sau ,hắn càng nhìn ... càng không thể rời mắt.
Lâm Tử Dạ không giống như những gì hắn nghĩ.
Cậu không phải kiểu người nhút nhát hay yếu đuối trước mọi thứ.
Ngược lại, cậu tử tế một cách mức ngu ngốc.
Dù bị bạn bè trêu chọc,bị giáo viên mắng oan.
Vẫn nhẫn nại chịu đựng như thể mọi thứ chẳng đáng bận tâm.
Tử Dạ đang giúp một cô bạn nhỏ nhặt lại đống sách vở vừa rơi.
Cậu cẩn thận phủi bụi trên bùa sách ,nhẹ nhàng trả lại rồi cúi đầu xin lỗi dù không phải lỗi của mình.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Đúng là ngốc thật. /Môi khẽ nhếch lên/
Khương Dạ Vân chẳng hề hay biết.
Hắn đã bị thu hút bởi đôi mắt trong veo ấy. Đôi mắt của nhóc con hắn từng chê phiền phức.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Tan học đang trên đường về kí túc xá/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Ai nha. Có bánh kìa/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Đứng trước một tiệm bánh nhỏ/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Nhìn chăm chú vào chiếc bánh dâu/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Muốn ăn quá. Nhưng mà thân thể này nghèo quá ,không mua nổi*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Dừng lại rất lâu/
Khương Dạ Vân _ Hắn
*Thích sao?* /Nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc bánh cậu nhìn trúng/
Sau vài phút thở dài, cậu thở dài quay lưng bỏ đi.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nhíu mày/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Vô thức theo bản năng rút ví ra tiến vào mua lấy chiếc bánh cậu nhìn trúng/
Đến lúc nhận ra hắn vừa làm gì thì trên tay gã đã là chiếc bánh cậu vừa nhìn chằm chằm ban nãy.
Khương Dạ Vân vẫn quay đi . Đuổi kịp Tử Dạ ở góc phố vắng người.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Này...!
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Giật mình quay lại/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Cái ... Cái gì vậy? /Cảnh giác nhìn cái bánh mì trên tay hắn/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Nếu cảnh giác thì không cần nhìn chằm chằm cái bánh đến thế đâu.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
A...Ừm... Xin lỗi. /Ngượng/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Đưa bánh trong tay cho cậu/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Không phải thích sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi thấy nhóc ban nãy nhìn chằm chằm nó rất lâu mà.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Bối rối ,tay siết chặt quai cặp/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi không quen nhận đồ từ người lạ... /Ngập ngừng/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Lạ cái gì? Chúng ta quen nhau rồi.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nhếch nhẹ môi ,ánh mắt loé lên tia thích thú/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Vậy tôi cảm ơn. /Ánh mắt loé lên tia vui mừng nhận lấy chiếc bánh/
Comments
◤Sâuuu🐛◥
Hóng
2025-02-04
3
🇻🇳 bé sứa :3
đỉnh !!! /Smile/
2025-02-03
1