[Xuyên Nhanh, Chủ Công] Ký Chủ Quá Nhiều Mặt Phải Làm Sao Đây?
Thế giới 1: [6]
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Vậy tôi cảm ơn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Vui vẻ ra mặt/
Khương Dạ Vân cảm thấy có gì đó đang len lỏi vào vào tâm trí của mình.
Không phải sự chán ghét ,cũng chẳng phải cảm giác muốn kiểm soát như thường lệ.
Thứ cảm xúc này ... Hắn không thể gọi tên.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nhìn bóng dáng Tử Dạ đang rời đi/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Chết thật...
Khương Dạ Vân _ Hắn
Đúng là một nhóc ngốc nghếch mà.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Bất giác mỉm cười/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Ngồi thẫn thờ trên sân trường/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Đứng từ xa quan sát cậu/
Khương Dạ Vân _ Hắn
*Thằng nhóc này ... Lúc nào cũng tỏ ra như thiên thần vậy.*
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Rút điếu thuốc từ bao thuốc trong tay ra/
Hắn vừa rút điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi , nhét ngược lại vào túi.
Hắn không muốn để lại mùi thuốc lá khi tiếp cận cậu.
Hắn lặng lẽ bước vào trường , như thể nơi này là lãnh địa của hắn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Sao anh ở đây vậy?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Sao? Tôi không vào trường à?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh không phải học sinh ở đây mà?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi đến tìm bạn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
A! Anh cũng có bạn ở đây sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Cậu nghĩ tôi tìm ai?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Ừm... Tôi à? Nhưng chúng ta có thân nhau sao?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Thân hay không do tôi quyết định. /Mỉm cười/
Cậu không nói gì ,hơi căng thẳng.
Tử Dạ cắn nhẹ môi , ánh mắt lướt qua đám bạn học xung quanh rồi lại nhìn vào mặt hắn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh đến đây để gặp tôi thật à?
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu/
Tử Dạ cúi đầu có chút bối rối giả tạo.
Nhưng trong lòng cậu đang tính toán từng bước đi của Khương Vân.
Cậu biết mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn.
Nhân vật phụ
Bạn học 1: /Đứng từ xa bàn tán/ Này t. Thằng ngồi gần Tử Dạ là ai thế?
Nhân vật phụ
Bạn học 1: Trông đáng sợ quá.
Nhân vật phụ
Bạn học 2: Hình như là dân côn đồ đấy . Sao lại đi gần Tử Dạ nhỉ?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Quay sang Khương Vân có chút ngại ngùng/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
X-Xin lỗi... Vì đến tìm tôi mà anh bị bàn tán như vậy...
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Cảm thấy có lỗi/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Thống.*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Sao hắn là sát nhân nhưng mà có vẻ không bị ai nhận ra vậy?*
001_ Thống _ Nó
Cậu thử nghĩ xem. Ai lại để mặt thật đi giết người giữa thanh thiên bạch nhật?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Ừ nhỉ.*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Thật sự xin lỗi. /Mím môi giọng nói càng nhỏ lại/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Kệ họ đi. Tôi thích thì theo thói.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Nếu tôi không thích tôi tự có cách giải quyết. /Nhìn lướt qua đám người bằng ánh mắt có chút lạnh/
Comments
Thịt nướng
cái dòng thứ ngang ngược=))
2025-03-02
4