[Xuyên Nhanh, Chủ Công] Ký Chủ Quá Nhiều Mặt Phải Làm Sao Đây?
Thế giới 1: [7]
Chiều hôm đó ,tan học về.
Tử Dạ thấy Khương Dạ Vân vẫn đứng chờ ở cửa đợi cậu.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh vẫn còn ở đây sao?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Ngạc nhiên/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Đút tay vào túi quần/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Đi ăn không? Tôi đãi. /Hất đầu ra hiệu/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Không cần đâu... Về nhà còn có việc.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Bối rối lắc đầu/
Khương Dạ Vân _ Hắn
*Cậu ở kí túc mà?* Việc gì?
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nheo mắt bước lại gần hơn/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Chột dạ/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Ừm... về nhà nấu cơm.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Vậy dẫn tôi về nhà cậu ăn cơm đi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Hả? /Bối rối/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Vừa hay , tôi cũng muốn biết cậu nấu ăn có ngon hay không.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Mỉm cười nheo mắt/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Dừng lại trước cửa phòng/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh đi theo tôi có việc gì sao? /Ngập ngừng/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Quên rồi sao? Nấu ăn cho tôi còn gì.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Tôi nói khi nào? Tự vác mặt đến mà.*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Không tự nguyện nhưng vẫn mới hắn vào nhà/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Cậu sống ở đây một mình à?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
À , đúng rồi. Tôi của chuyển đến hôm qua nên có chút chưa quen lắm.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Cởi áo khoác ,bỏ cặp sách lên giường/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Sống một mình ở đây dễ gặp nguy hiểm lắm đấy, nhất là với một người yếu đuối như cậu.
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Ném cho cậu một ánh mắt có chút ẩn ý/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*gần anh tôi mới gặp nguy hiểm đó.*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Tôi đâu có yếu đến mức đấy đâu...
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Anh đừng có làm tôi sợ.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Sợ thì tốt. Để còn biết ai nguy hiểm còn tránh. /Nhếch mép/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Quay người đi, giả vờ không nghe thấy/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Mỉm cười không nói/
Tử Dạ đi vào phòng bếp mở cửa tủ chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.
Cậu chuẩn bị đồ ăn trong khi Khương Dạ Vân vẫn ngồi nhìn.
Ánh mắt không rời khỏi cậu.
Một lúc sau ,bữa cơm đơn giản được bày lên bàn.
Tử Dạ ngồi đối diện với Dạ Vân, ánh mắt như mong chờ điều gì đó.
Khương Dạ Vân _ Hắn
... /Thử một miếng/
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu bất giác muốn trêu đùa/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Không tệ. Không nhưng không hợp gu của tôi.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Bĩu môi/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Nấu cho còn chê à... đồ đàn ông tệ bạc. /Nói nhỏ/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi nghe thấy đấy. /Mỉm cười nhẹ/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Im lặng/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Haha . /Cười cười/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Giận rồi à?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Bơ hắn , cố nhét miếng cơm to vào miệng nhai phồng cả má/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Haha. /Chỉ biết cười/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
À.. Anh ăn xong rồi chắc cũng phải về chứ nhỉ?
Khương Dạ Vân _ Hắn
Hả? Về gì? Nhà tôi ở đây mà!
Khương Dạ Vân _ Hắn
/Ngả lưng ,khoanh tay sau đầu mặt tỉnh bơ/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Ơ? Nhưng đây là nhà tôi mà?
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Ngơ ngác/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Sao nào? Dù sao em ở đây một mình cũng nguy hiểm.
Khương Dạ Vân _ Hắn
Để tôi ở lại trông trừng nhà cho em. /Tỉnh bơ mà nói/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
*Thay cách xưng hô luôn? Mà tôi có nhớ sủa bậy cái gì mà nhờ anh xem nhà của giúp không?*
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
Không cần đâu! Tôi quen rồi mà. Anh về đi thì hơn.
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
/Trong lòng dậy sóng ngoài mặt bối rối/
Khương Dạ Vân _ Hắn
Tôi nói tôi sẽ ở đây. /Ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu/
Lâm Tử Dạ _ Hắn_ Cậu
...Thôi được rồi. Nhưng nhà chỉ có một giường thôi... Anh sẽ ngủ ở đâu?
Comments
𝙿𝚘𝚒𝚗𝚎_𝚄𝚢𝚗💤
đổi xưng hô r kìaa
2025-03-27
3
Methord David
tg nhầm nhân vật r nè
2025-02-08
2
Thịt nướng
người nguy hiểm là ông đó ông nọi=)
2025-03-02
9