Bâng×Quý | Mùa Hạ Không Tên
chapter 1. #Cuộc Sống Mới
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
helo><
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
tuôi sẽ cố gắng ra chap cho dù flop lun:))
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
mong mn uho
💬 tin nhắn
📞 điện thoại
- hành động -
' suy nghĩ '
" cảm xúc "
Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến nhà thuê, trước khi đến đây em đã lựa chọn qua rất nhiều căn khác nhau, nhưng vì là nhà trên thành phố, giá có phần hơi chát nên em cũng ngại, may mắn là cuối cùng cũng kiếm được một căn giá hợp lí cho lứa tuổi sinh viên như em
Sau một ngày dọn dẹp nhà mệt mỏi, em ném mình lên ghế sofa cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội
Nguyễn Ngọc Quý
Trờii ơii, thuê nhà xong chắc cả tháng ăn mì quá - than thở -
Nguyễn Ngọc Quý
mà khu này nhiều bạn sinh viên cỡ tuổi mình
Nguyễn Ngọc Quý
chắc cũng phải làm quen
Nguyễn Ngọc Quý
để sống ở đây an toàn hơn mới được
Bỗng em nhớ ra chuyện gì đó
Nguyễn Ngọc Quý
aidaa quên nhỉ - đặt tay lên trán - phải nhắn tin cho mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
để mẹ yên tâm - cầm điện thoại lên -
Mẹ em sinh em ở dưới vùng quê, nhưng em lại có trí thông minh hơn người, từ hồi cấp 1 đến cấp 3 em năm nào cũng được học sinh giỏi, một điều mà biết bao nhiêu học sinh đều mơ ước. Lên cấp ba, em muốn thay đổi số phận của bản thân mình và mẹ, một phần cũng muốn bù đắp cho mẹ những gì mẹ làm cho mình suốt 17 năm đi học, em đi thi được giải nhất học sinh giỏi quốc gia, và được tuyển thẳng vào đại học
Nguyễn Ngọc Quý
💬: Mẹ ơi, con vừa dọn nhà xong đây
Em tắt điện thoại đi, nằm ngửa trên sofa, nhìn ngắm xung quanh căn nhà mà mình lựa chọn rất kĩ
Nguyễn Ngọc Quý
- nhìn ngắm - đúng là gu thẩm mỹ của mình đẹp thật
Nguyễn Hữu Đạt
💬: ê mày đậu đại học nào vậy Quý
Nguyễn Ngọc Quý
💬: tao được tuyển thẳng
Nguyễn Ngọc Quý
💬: đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Quý
💬: ghê chưa
Nguyễn Hữu Đạt
💬: Ể tao cũng đậu Quốc Gia nàyy, yeee
Hiện tại đang là mùa hè, hoa phượng đỏ nở rực cả một bầu trời, rơi rớt xuống khiến con đường nhỏ trước nhà tràn ngập những cánh hoa màu đỏ.
Em nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi dạo bước trên con phố nhộn nhịp, chẳng yên ắng như lúc trước. Nhưng em cũng phải tập làm quen thôi, bởi vì đây là Sài Gòn mà.
Lần đầu em bước vào nơi lộng lẫy như Sài Gòn đây cũng có phần lạ lẫm, nếu trước kia em có đi chơi cùng với lớp đến nơi này, có lẽ cũng chẳng lạ lẫm mấy.
Nhưng em không đi với lớp cũng có lí do của nó, bởi vì em phải ở nhà với mẹ, mẹ em cũng chẳng còn trẻ nữa, ở nhà một mình lỡ có chuyện gì không lường trước được thì nguy hiểm lắm
Nguyễn Ngọc Quý
- đứng trước một xe bán nước -
Nguyễn Ngọc Quý
cô ơi, lấy con một ly trà tắc ạ
Người Bán Hàng
Đợi cô xíu nhé - đi vào pha nước -
Người Bán Hàng
Của con đây - đưa ly nước cho em -
Nguyễn Ngọc Quý
- đưa tiền - con gửi ạ
Dứt lời em quay lưng rời đi, nhấp một ngụm nước trong ly đang cầm trên tay
Nguyễn Ngọc Quý
Đúng là cho dù ở đâu thì nước pha cũng không bằng của mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
- thở dài -
Nguyễn Ngọc Quý
Trời nắng quá, phải đi về thôi - quay lại -
Em bước từng bước quay về căn nhà thuê, trên đường uống hết ly nước tiện tay quăng vào sọt rác gần nhà.
Lại một lần nữa nằm dài trên ghế, chợt nhớ ra rằng cả cả buổi trưa chưa có một cái gì trong bụng, thường thường là mẹ nhắc em ăn, bây giờ phải tự nhớ rồi.
Comments
hnnbae
nhỏ Khanhw Chii ne, thấy up fic rui nên nhào vo đọc hhj
2025-02-01
1
Pdy.
Đoán vội 365 chap
2025-02-25
1
tôm nhà s 🦞
bà học giỏi văn lắm đk
2025-02-24
1