[Allisagi/Blue Lock] Đỗ Vỡ?
Chương 3: Quá khứ 1
Chà một cái tên đẹp, nhưng có lẽ nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của tôi nhỉ!
Là con trai cả của một gia tộc danh giá nhưng thế thì sao chứ, đã có một khoảng thời gian tôi là trung tâm của mọi sự yêu thương, được tất cả mọi người yêu mến nhưng chẳng có gì tốt đẹp mà tồn tại mãi mãi...
Mẹ tôi đã có tin vui, em sao? Tôi rất thích có em, cậu háo hức chờ đợi ngày em ấy ra đời, hồn nhiên luôn bên cạnh mẹ và hỏi...
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Con sắp được làm anh sao? /Vui vẻ đặt tay lên bụng mẹ/
Satou Karina
Ừm! Con sắp được làm anh rồi Yoi /Cười nhẹ, xoa đầu cậu/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Thế khi nào con mới được gặp em? /háo hức/
Satou Karina
Sớm thôi, con sẽ được gặp em.
Satou Karina
Con sẽ là một người anh tốt phải không?Yoi /cười nhẹ/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Dạ vâng!!
Nụ cười ấy liệu sẽ giữ được bao lâu?
Không may trong một lần bất cẩn mẹ tôi đã bị động thai, may mắn được cấp cứu kịp thời nên hai người đều an toàn, nhưng do sinh non nên em tôi rất yếu cả gia đình lúc đó đều chăm sóc, lo lắng cho em ấy, tôi cảm thấy lạc lỏng, hơi ranh tị với em ấy nhưng nhanh chóng tôi gạc bỏ đi suy nghĩ ích kỉ đó, tôi tự hỏi từ khi nào mình lại ích kỉ như thế?
Cứ thế thời gian trôi qua
Satou Hachirou (lúc nhỏ)
-> 5 tuổi
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
-> 7 tuổi
Satou Hachirou (lúc nhỏ)
Đưa cho em!! /giật lấy món đồ chơi từ tay cậu/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Không!!
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Cái này của anh /giật lại/
Satou Hachirou (lúc nhỏ)
Đưa cho em!! /nắm khư khư món đồ/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Không! /dùng hết sức giật lại/
Và tất nhiên tôi lớn hơn nên sức lực cũng lớn hơn vì thế tôi đã nhanh chóng lấy lại được món đồ chơi ấy. Không may Hachirou lại vì lực giật về phía trước quá mạnh mà mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất, máu từ mũi chảy ra không ngừng. Em ấy bắt đầu khóc toáng lên vì đau...
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
?!!
Mẹ tôi ngay lập tức đẩy cửa vào mà chạy thẳng về phía Hachirou vỗ về
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Mẹ- /chưa dứt câu/
Satou Karina
Con làm gì thế hả! /quát to/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
/giật mình/
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
E-em ấy lấy đồ của con...con chỉ.../nhỏ dần/
Satou Karina
Chỉ vì một món đồ rẻ mạc mà con lại đẩy em vậy sao! /quát/
Được đà em ấy lại khóc to hơn khiến mẹ ngày càng tức giận mà trừng mắt nhìn tôi
Ánh mắt đó là sao? Tại sao mẹ lại nhìn tôi như thế?
Một cái tát đau điếng in hằng lên gương mặt tôi
Tôi như chết đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần
Satou Yoichi (lúc nhỏ)
Nhưng đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng con mà...
Tôi cố kìm nén cảm xúc, cố để không khóc nhưng dù có cố tới mức nào nước mắt vẫn rơi thế này...
Comments
Gia Trưởng
hay
2025-02-23
1