*Ý tưởng cá nhân không sao chép*
CẢNH BÁO: TRUYỆN TỤC, OOC
*Không nhận chap, không có lịch ra cụ thể*
Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phủ phàng, hay cầm vũ khí vùng lên mà chống lại sóng gió, biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn?
Tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đựng, kết liễu một cuộc đời như thế chẳng đáng mong muốn sao?
Ghét cay ghét đắng cái cảnh bản thân phải chịu đựng, nó bần hèn đến nhục nhã. Bởi vì, ai có thể chịu được những roi vọt và khinh khi của thời đại, tự nhận rằng bản thân yếu kém trước sự áp bức của kẻ bạo ngược, hóng hách của kẻ kiêu căng, những nổi giày vò của tình yêu tuyệt vọng, sự trì chậm của công lí, hỗn xược của cường quyền, sự miệt thị của những kẻ bất tài đối với kẻ đức tài nhẫn nhục. Công bằng? Có sao? Trước ánh leo lắt của những ý nghĩ đó, bao dự kiến lớn lao, cao quý cũng phải xoay chiều đổi hướng, chẳng thể biến thành động.
Truyện này do •Elodie Fae•__n.ngọc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Allisagi/Blue Lock] Đỗ Vỡ? Comments