[Allisagi/Blue Lock] Đỗ Vỡ?
Chương 4: Quá khứ 2
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ vẫn thế tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của một người anh tốt, một người anh mẫu mực nhưng có lẽ nó quá khó đối với tôi...
Những khó khăn của em ấy kể cả khi em ấy bị thương những lời trách móc đó lại vang lên, mọi lỗi lầm họ đều đổ lên tôi. Cúi rầm mặt tôi lắng nghe mọi thứ. Họ chẳng cho tôi cơ hội giải thích.
Nhưng tôi vẫn mong họ có thể quay lại nhìn tôi dù chỉ một chút...
Tôi cố gắng nổ lực chỉ để được họ chú ý, nhưng có lẽ mọi nổ lực của tôi là vô nghĩa chăng?
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa...
Vẫn không thể sánh bằng em ấy.
Tôi chán ghét nụ cười đó...
Không biết từ bao giờ tôi lại không ngừng ganh đua với em ấy, dù có là những điều nhỏ nhặt, mọi thứ tôi đều muốn hơn em ấy...
Ngay từ đầu mày đã thua rồi Yoichi!
Sao phải đâm đầu vào những thứ vốn không thuộc về mình?
Tôi dường như phát điên với mọi thứ.
Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn được yêu thương khó lắm sao?
Đúng! Tôi ghen tị với em ấy bởi em ấy có tất cả ngược lại tôi chẳng có gì kể cả gia đình lẫn bạn bè.
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?
Không chỉ ở gia đình ngay cả ở trường tất cả mọi người đều coi tôi như không tồn tại, là trung tâm của mọi sự bắt nạt. Các trận bạo lực học đường kéo dài khiến tôi tuyệt vọng chẳng biết làm gì chẳng thể chống trả, chống đối tôi chọn cách chịu đựng mọi giằng xé, mọi đau khổ, sự dè bĩu, chửi rủa, cười cợt, tất cả đều văng vẵng trong đầu tôi như một thước phim cứ tua đi tua lại, chỉ biết cúi đầu chẳng dám đáp trả, tôi cứ nghĩ nhẫn nhịn một chút thôi mọi thứ sẽ ổn mà...
Nhưng mọi thứ ngày càng vượt quá giới hạn chịu đựng. Tần suất những trận bạo lực ngày càng tăng.
Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một vòng lập vô tận...
Tại sao tôi lại không nói với gia đình?
Tôi luôn cố gắng để nói những thứ tôi đang phải trãi qua. Nhưng...
Tại sao chẳng ai nghe tôi nói dù chỉ một lần
Một lần thôi, làm ơn xin hãy nghe tôi nói...
Dù tôi có nói khan cả cổ họ cũng chẳng tin, họ chỉ trích tôi làm quá sự việc, dù họ đã thấy những vết thương tôi phải chịu đựng...
Kìm nén mọi thứ nhiều lần muốn vùng lên mà chống lại nhưng trước ánh leo lắt của những ý nghĩ hèn mọn, nhút nhát khiến cho bao dự kiến lớn lao cũng phải xoay chiều đổi hướng chẳng thể biến thành hành động.
Ghét cay, ghét đắng cái cách mà tôi phải chịu đựng nó bần hèn đến nhục nhã. Bời vì ai mà chịu được những roi vọt, khinh khi của thời đại, trì trệ của công lí, hỗn sượt của cường quyền, vùng vẫy tuyệt trong vũng lầy mà chẳng thể thoát ra.
Nhưng bổng một ngày ánh sáng đã chiếu rọi cuộc sống tăm tối của tôi. Họ như một nguồn ánh sáng ấm áp. Cái cảm giác gì đây?
Có vẻ tôi đã thích họ chăng?
Ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho họ ngày càng sâu sắc.
Tại sao? Tại sao người họ thích lại là nó!
Tại sao? Tại sao mày luôn cướp mọi thứ của tao, cả gia đình lẫn người tao thích!
Sau ngày hôm đó mọi thứ đã trở thành chốn địa ngục đối với tôi.
Ở trường lại bị đánh đập một cách tàn nhẫn.
Tất cả đều quay lưng với tôi.
Tại sao lại bồng bột như thế?
Đa nv
HS 1: Nào nào, chó ngoan sủa cho tao nghe nào~
Isagi Yoichi (nguyên chủ)
T-tôi xin các người- tha cho tôi /run bần bật/
Đa nv
HS 2: Hửm~ không sủa sao?~
Đa nv
HS 3: Vậy phải phạt thôi nhỉ~
Isagi Yoichi (nguyên chủ)
Isagi Yoichi (nguyên chủ)
Không!!!
Isagi Yoichi (nguyên chủ)
Tôi xin các người!!!
Isagi Yoichi (nguyên chủ)
"Ai đó làm ơn giúp tôi với"
Comments
H.Y
cho tớ xin ảnh nhaa >.<
2025-02-23
1
Gia Trưởng
❤
2025-02-23
0