[ ĐN Haikyuu ] Người Chăm Hoa.
#2. Không nỡ xa.
Suna Rintarou có một cô bạn thanh mai.
Theo đánh giá của cậu thì...đỏng đảnh và mít ướt!
Cậu và nó quen nhau từ khi mới lọt lòng.
Khi Suna vừa có nhận thức, thì con bé đỏng đảnh ấy đã nằm bên cạnh cậu, ôm cậu và ngủ say như chết rồi.
Ngay thời khắc ấy, Suna Rintarou đã nghĩ nó chính là cục tạ mà cậu phải bưng vác sau này!
Bạn thanh mai của Suna, sớm nắng chiều lại mưa, khi nãy thấy cười như khùng quay đi quay lại đã thấy buồn buồn ngồi khóc, Suna cũng chẳng hiểu luôn.
Trên đời này chắc chắn chỉ có cậu chịu nổi con bé này thôi!
Nakayama Tsubaki
Bên kia ấy!!! có con bọ to lắm!!!
Nakayama Tsubaki
Đen xì à!
Tsubaki hớn hở kéo áo Suna, chỉ chỉ ra cái cây đằng xa, nơi một con bọ cánh cứng to đen bám trên ấy.
Cậu nhìn con bọ, cầm chắc cái vợt trên tay, nắm tay nó chầm chậm tiến lại gần.
Nakayama Tsubaki
Làm gì vậy?
Suna Rintarou
Khẽ thôi, đừng có ồn đấy.
Nakayama Tsubaki
/ Gật gật /
Suna vung tay, vợt úp lấy con bọ bám trên cây, một màn thể hiện nhanh gọn lẹ của cậu khiến nó sáng mắt, trầm trồ.
Nakayama Tsubaki
Siêu quá!!!
Cậu cẩn thận lấy con bọ từ vợt ra, giơ lên trước mặt nó, lắc qua lại.
Suna Rintarou
Thích không?
Tsubaki lắc đầu, tỉnh bơ nhìn con bọ mà nói.
Nakayama Tsubaki
Thấy gớm.
Suna Rintarou
/ Nhíu mày / Tưởng cậu thích?
Nakayama Tsubaki
Ai bảo, tớ chỉ bảo nó to thôi!
Nói là thế, chứ mắt nó hiện rõ sự thích thú, cứ chăm chăm nhìn con bọ mãi.
Suna Rintarou
Không thích thì thôi..
Cậu thả tay, thả con bọ đi, cơ mà con bọ ấy nó lại...bay đậu lên mặt cô bạn thanh mai của cậu.
Suna trợn mắt bất ngờ, rồi bối rối.
Tsubaki cứng đờ người, bỗng nó hét toáng lên, tay loạn xạ, khóc lóc ầm ĩ.
Nakayama Tsubaki
AHHHH!!!?
Nakayama Tsubaki
G-ghê quá!!?
Nakayama Tsubaki
RIN ƠI NÓ THÚI QUÁ MÁ!!!?
Suna Rintarou
Đứng yên coi!!?
Sau khi bắt được con bọ ra, Tsubaki nức nở khóc mãi khiến Suna phải vỗ vỗ nó dỗ dành.
Lần này thật sự là không thích rồi.
Suna Rintarou
Thôi thôi, xin lỗi mà...
Suna Rintarou
Lần sau sẽ để xa rồi mới thả đi nha?
Nakayama Tsubaki
Có ích gì chứ!?
Nakayama Tsubaki
Lỡ chúng nó thấy tui đáng yêu quá nên bu vô thì sao!!?
Nakayama Tsubaki
OOAAAAAAA!!?
Tsubaki lại khóc nữa rồi.
Lần này là do nó vấp cục đá mà ngã.
Suna nhìn nó ngồi trên nền đất khóc lóc, lại nhìn cục đá trên đường, khẽ thở dài.
Suna Rintarou
* Sao mình lại dính phải cái đồ mít ướt này vậy chứ! *
Suna nắm tay nó, đỡ nó dậy rồi cậu xoa đầu Tsubaki, nhẹ nhàng dỗ dành.
Suna Rintarou
Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, cậu có biết lúc cậu khóc thì xấu xí lắm không?
Tsubaki nghe vậy, nó nghẹn một chút rồi gào to hơn.
Suna Rintarou
Tôi sai rồi...Tsubaki khóc cũng xinh...
Nịnh nọt vậy...vẫn không khiến nó bớt khóc lại.
Suna đá cục đá mà nó vấp phải rồi lại vỗ nhẹ lưng nó.
Suna Rintarou
Tôi báo thù cho cậu rồi đó.
Suna Rintarou
Tsubaki nín đi.
Suna lấy ra từ trong túi quần chiếc băng urgo hình con thỏ hồng, cúi xuống dán lên đầu gối xước xát bầm tím vì cú ngã mạnh khi nãy.
Nakayama Tsubaki
TÔI ĐAU!!!
Lúc này, Tsubaki chỉ còn sụt sịt thôi, cậu ngẩng mặt nhìn nó, rồi mỉm nhẹ.
Tuy Tsubaki của cậu là đồ mít ướt, rất mau nước mắt nhưng vô cùng dễ dỗ.
Lên cấp 2, đồ mít ướt cũng chẳng hay khóc nhè nữa, cậu cảm thấy cuộc sống của cậu đỡ mệt mỏi hẳn.
Nhưng cái tính đỏng đảnh thì vẫn vậy.
Năm nhất, Suna và nó khác lớp, Tsubaki vô cùng hòa đồng với lớp nên cậu chẳng lo mấy.
Dù sao đồ mít ướt cũng là hoa hậu thân thiện mà.
Có điều, có rất nhiều đứa mến đồ mít ướt nhà cậu.
Và có vẻ đồ mít ướt cũng hứng thú chuyện yêu đương.
Suna không thể để nó thích làm gì thì làm, yêu ai thì yêu được.
Bất cứ thằng nào muốn đụng đến nó, phải thông qua Suna kiểm hàng trước đã.
Cậu không có ý gì đâu, chỉ là không muốn giao đồ mít ướt cho người khác thôi.
Thì...Tsubaki đỏng đảnh, khó chiều mà, cũng mau nước mắt...
Làm sao có ai lại cam chịu nó như cậu được chứ, lỡ nó rơi phải thằng nào vớ vẩn rồi tổn thương thì sao?
Lúc đấy chắc khóc lóc với cậu cả ngày mất.
Thế là suốt ba năm cấp 2, Tsubaki chẳng có mối tình nào.
Nakayama Tsubaki
Rintarouuu
Nakayama Tsubaki
Biết gì không? bây giờ tao có hơi khô họng à nhaa..
Tsubaki chọc chọc hai ngón tay vào nhau, mắt long lanh nhìn cậu.
Suna Rintarou
Trà bí đao nhé?
Nakayama Tsubaki
Cũng được đó!
Thế mà sau khi cậu đến căn tin, đang mở miệng order một cốc trà bí đao thêm hạt chia thì tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Nakayama Tsubaki
: Tao nghĩ lại rồi, quả nhiên trà hoa quả nhiệt đới vẫn là lựa chọn hoàn hảo!
Đa nv nữ
Trà bí đao hả con?
Suna Rintarou
Không ạ, một trà hoa qu-
Nakayama Tsubaki
: Ơ nhưng mà...hình như lâu rồi tao chưa uống trà ổi hồng thì phải...
Cậu xoa xoa đầu, nó lại bắt đầu rồi, cái kiểu thiếu chính kiến này.
Tí nữa có khi lại thay đổi lựa chọn ấy.
Suna Rintarou
: Đồ đỏng đảnh, cho mày 5 giây suy nghĩ cho kĩ, cấm cái kiểu thấy tao cầm đồ về rồi lại tiếc nuối bảo giờ lại thèm này thèm kia đấy nhé!
Bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhắn lại.
Nakayama Tsubaki
: Trà đào! anh ơi em hứa lần này em không sáng nắng chiều mưa nữa đâu!
Còn khoảng 2 tháng nữa là nó với cậu xa nhau rồi, Suna sẽ nhớ nó lắm.
Cậu nghĩ...cậu đi rồi thì còn ai sẽ ở bên cạnh chăm nó nữa chứ?
Ai sẽ chiều chuộng cái nết đỏng đảnh của nó, ai vỗ về nó mỗi lần nó khóc lóc ăn vạ?
Không có cậu, ai quản nổi chuyện yêu đương của nó chứ.
Ước gì cậu có thể đem nó theo thì tốt rồi.
Suna không nỡ xa Tsubaki đâu.
Hôm nay Tsubaki bỗng lạnh nhạt với cậu quá chừng.
Mọi lần đều đợi về cùng, tự dưng nay lại bỏ về một mình, cậu khó chịu.
Tự hỏi mình có làm gì sai để nó giận không.
Tsubaki lại sáng nắng chiều mưa rồi à.
Suna Rintarou
* Khó chịu thật. *
Cậu đứng đờ người một chút, rồi nghĩ ra gì đó.
Suna Rintarou
* Hay là...tự dưng hậm hực chuyện mình chuyển đi nhỉ? *
Suna Rintarou
* Dám lắm. *
Cậu thở dài, tựa vào tường, nhìn trời xanh quang đãng, xoa xoa đôi tay ưng ửng đỏ.
Suna Rintarou
* Mình cũng có muốn xa nó đâu...nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được... *
Comments