[ ĐN Haikyuu ] Người Chăm Hoa.
#3. Gửi Rintarou.
Tsubaki cầm chiếc khăn mùi xoa thêu một bông hoa trà đỏ to ở một góc khăn, bên dưới là chứ ' Tsubaki ' nắn nót, ngắm nghía.
Nakayama Tsubaki
Chị khéo thật đấy!
Cảm thán buông lời khen ngợi, chị chủ vui vẻ cười hì hì, nhìn nó ngắm nghía cái khăn mãi.
Đa nv nữ
Có dịch vụ gói quà nữa đó!
Nakayama Tsubaki
! Tốt quá rồi
Nakayama Tsubaki
Vậy gói giúp em đi!
Nakayama Tsubaki
Em còn đang đau đầu chuyện này cơ.
Tsubaki vui mừng, nó không quá khéo mấy cái chuyện này nên khi biết có dịch vụ gói quà, nó như thể trút được gánh nặng.
Nakayama Tsubaki
À khoan đã...có cái này...
Tsubaki lấy ra một tờ giấy trắng phẳng lì, nét chữ gọn gàng, đều đều, nó cẩn thận vuốt tờ giấy rồi đặt lên bàn.
Chị chủ tiệm cười phì, lấy đồ nghề ra gói ghém chiếc khăn cẩn thận, vừa làm vừa trò chuyện.
Đa nv nữ
Nhân tiện, em định thi vào trường nào thế?
Nakayama Tsubaki
Có lẽ là...Jinteki!
Đa nv nữ
Ể? trường điểm đó! giỏi ghê ha!
Tsubaki ngại ngùng cười, thật ra nó cũng không giỏi lắm, chỉ là nếu thi được vào đó thì sĩ quá trời quá đất thôi!
Giáo viên cũng bảo nó có thể nếu cố gắng mà, nên cứ đánh cược thử thôi.
Hơn nữa, Tsubaki là chúa may mắn đó!
Đa nv nữ
/ Cắt ruy băng thừa /
Nakayama Tsubaki
Chị khéo quá! gói đẹp thật đó!
Đa nv nữ
Rồi, mau đem tặng cậu bạn đó đi!
Tsubaki gật đầu, cầm hộp quà mà tay cứ hơi run run, căng thẳng.
Nakayama Tsubaki
* Cũng đâu phải lần đầu mình tặng quà cho Rintarou chứ! *
không phải lần đầu, nhưng rất có thể là lần cuối, có lẽ vì vậy mà nó có hơi run chăng?
Nakayama Tsubaki
* Giữa tháng 3 là Rintarou chuyển đi rồi *
Suna dạo này rất khó ở nhé!
Bởi vì con nhỏ nào đó mấy nay toàn bỏ cậu về một mình.
Ở trên trường vẫn bình thường, cơ mà cứ đến giờ về là lại chạy vội đi như bị ma đuổi.
Khi cậu đề cập đến thì nó lại lái sang chuyện khác rồi chạy trốn.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc, Suna nhìn qua bàn bên, hôm nay vẫn vội vàng vậy nhỉ, thầm nghĩ chắc lại bỏ về trước đây.
Nakayama Tsubaki
Nè, về thôi!
Suna Rintarou
* À, không *
Suna đơ người, con bé này chán trò bỏ rơi cậu rồi à.
Suna Rintarou
Sao mấy nay toàn bỏ về trước vậy?
Suna Rintarou
Tao hỏi thì lại né..
Tsubaki quay sang, nhìn cậu rồi lại liếc mắt đi nhìn xung quanh, nó dừng lại, lục lọi trong cặp cái gì đó.
Nakayama Tsubaki
Cái đó...xin lỗi nha...
Nó lấy ra chiếc hộp được gói bởi giấy gói màu đỏ rượu, buộc nơ trắng, mỉm cười đưa ra trước mặt Suna.
Nakayama Tsubaki
Sinh nhật vui vẻ nhé!
Cậu ngơ ngác nhìn hộp quà, rồi lại nhìn nó, đưa tay che miệng tròn mắt nhìn.
Nakayama Tsubaki
Biểu cảm của mày cứ như lần đầu được tao tặng quà ấy!
Suna cười phì, nhận lấy món quà từ tay nó, ánh mắt không giấu nổi vui vẻ.
Suna Rintarou
Với mày thì lần nào cũng như lần đầu thôi.
Nakayama Tsubaki
Xì, văn vẻ!
Suna cười khúc khích, sờ sờ hộp quà rồi nhìn nó, cẩn thận hỏi.
Nakayama Tsubaki
Đừng, ngại lắm.
Nghe câu trả lời từ nó, cậu ngơ ngác, nhìn hộp quà đầy nghi hoặc.
Suna Rintarou
Mày tặng tao thứ gì mờ ám đúng không?
Nakayama Tsubaki
Không có mà!
Suna nằm trên giường, cầm chiếc khăn mùi xoa thêu hình bông hoa trà trên tay, cùng với lá thư nhỏ chi chít nét chứ nắn nót của nó, cứ cười mãi chẳng dừng được.
Suna Rintarou
* Chữ xấu ghê, gạch xóa gì chứ, như không à... *
Suna Rintarou
* Lần đầu nhận được thư tay của đồ mít ướt đó... *
Suna Rintarou
* Lại làm quá lên rồi, nghĩ sao mà tao quên mày được chứ *
Cậu cứ nằm đó, nắm hai thứ đồ một lúc rất lâu cho tới khi tiêng gõ cửa vang lên.
Cô em gái của cậu từ ngoài gọi cậu xuống ăn cơm, cho đến khi ấy Suna mới cẩn thận để chiếc khăn cùng lá thư lại vào hộp, đóng gói kĩ càng rồi mới ra khỏi phòng.
Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất, cũng như món quà cuối cùng Suna nhận được từ cô bạn thanh mai của cậu rồi.
Chữ em hơi xấu, mọi người thông cảm 🤧
Comments