[ ĐN Haikyuu ] Người Chăm Hoa.
#4. Người đi xa sớm gặp lại.
Ngày thi chuyển cấp cũng như tuyển sinh cận kề.
Tsubaki mắt nhắm mắt mở nhìn tờ đề toán trên bàn, mắt nó nhíu lại, đọc đề rồi lại ngồi giải.
Bên kia, Suna cũng đang ôn tập cho kì thi chuyển cấp, rồi lại chuẩn bị cho thủ tục xin phép đăng ký học tại Inarizaki dù cho được mời đến học.
Cậu còn phải trải qua một bài phỏng vấn của bên họ nữa cơ.
Nakayama Tsubaki
/ Gật / Thi tốt nhé!
Nó và cậu cùng bước vào phòng thi, trước khi đi cũng không quên lời chúc đối phương.
Ngày nhận kết quả, Tsubaki đã hét toáng lên vì vui sướng, nó ôm lấy cổ Suna ngồi bên cạnh, cười tươi rói nhìn cậu.
Nakayama Tsubaki
Tao đậu rồi!!!
Nakayama Tsubaki
Đậu rồi đó Rintarou ơi!!?
Cậu để yên cho nó thoải mái làm loạn, cứ ôm rồi lắc cậu qua lại, Suna cũng thuận theo, ôm lấy eo nó.
Suna Rintarou
Vậy là tốt rồi.
Nakayama Tsubaki
Còn mày thì sao?
Suna vừa ôm nó vừa lướt điện thoại, cậu khựng lại một chút rồi cười, nhìn nó.
Suna đưa điện thoại ra trước mắt nó, nhoẻn miệng nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Suna Rintarou
Tất nhiên anh đây đậu rồi.
Nakayama Tsubaki
Giỏi quá đii!!
Đột nhiên nó khựng lại, nhận ra gì đó rồi đẩy Suna ra, lại bắt đầu càu nhàu.
Nakayama Tsubaki
Đừng có thừa cơ mà ôm ấp nha mầy!
Đêm đó, hai bên gia đình đã mở một bữa tiệc linh đình, chúc mừng hai đứa nhóc nhà mình đậu cấp 3.
Nhưng, sắp phải xa nhau rồi.
Aichi giữa tháng 3, trời vẫn còn lành lạnh, lưu luyến gió mùa đông.
Đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân.
Ngày 15 tháng 3, Tsubaki khoác chiếc áo gió màu be, ngồi cạnh Suna ở ga tàu.
Nakayama Tsubaki
Sắp đi rồi.
Suna Rintarou
Ừm, sắp đi rồi.
Nakayama Tsubaki
Nay trời trong ghê ha.
Tự dưng hai đứa nói chuyện gượng gạo hẳn, chẳng ăn khớp gì, rồi nó im lặng, cậu cũng chẳng nói gì.
Tiếng thông báo chuyến tàu sắp khởi hành vang lên, nó nhìn bảng thông báo điện tử, rồi lại nhìn sang Suna đang từ từ đứng dậy, có chút lưu luyến, không nỡ rời xa.
Buồn cười thật, cứ như sắp xa người yêu ấy.
Nakayama Tsubaki
Rintarou ơi, sang đó rồi thì đừng có quên tao đấy.
Nakayama Tsubaki
Trời mưa biết chạy vô nhà, đói thì phải ăn, mệt thì đi ngủ nha.
Nakayama Tsubaki
Học hành chăm chỉ, giỏi giang, vừa lười vừa ngu là bị gửi về đấy.
Nó im lặng một lúc, đứng lên rồi đẩy nhẹ lưng cậu.
Nakayama Tsubaki
Đi đi, lỡ mất chuyến giờ.
Suna Rintarou
Thường xuyên nhắn tin đó.
Suna Rintarou
Tao đi rồi, cũng đừng có quên tao.
Nakayama Tsubaki
Quên làm sao được!
Suna Rintarou
Có yêu thì tìm thằng nào cho tử tế...
Nói đến đây, Suna có hơi nghẹn lại, ngập ngừng rồi nói tiếp.
Suna Rintarou
Tốt nhất đừng yêu...
Suna Rintarou
Không ai chịu được nết mày như tao đâu.
Tsubaki cười phì, sắp đi rồi còn chọc người ta nữa.
Suna xoa đầu nó, cười mỉm nhẹ.
Suna Rintarou
Tao đi rồi thì không ai dỗ lúc mày khóc đâu đó.
Nakayama Tsubaki
Vậy thì tao không khóc nữa.
Nakayama Tsubaki
Mau đi đi!
Suna cười rồi quay đi, giơ tay chào nó, Tsubaki nhìn theo bóng cậu khuất dần, cho đến khi tàu rời đi.
Nó chôn chân tại chỗ một lúc lâu, rồi sụt sịt.
Nakayama Tsubaki đúng là đồ mít ướt đúng theo lời Suna mà, nó sẽ nhớ Suna lắm.
Nakayama Tsubaki
* Từ Aichi đến Hyogo đi tàu cũng chỉ hơn tiếng...khóc chi không biếc.. *
Nakayama Tsubaki
.../ Lấy khăn khịt mũi /
Nakayama Tsubaki
* Sớm gặp lại nha *
Đúng là giống hệt người yêu chia xa.
Comments