LICHAENG - Bản Án Tình Yêu.
Chap 3.
Lisa nhếch nhẹ khóe môi, không phải là một nụ cười, mà là một cái nhìn đầy châm biếm.
Lalisa Manobal - Cô.
Không có bằng chứng trực tiếp ?
Cô lật một trang hồ sơ, đặt xuống trước mặt luật sư.
Lalisa Manobal - Cô.
Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của bị cáo khi hắn lôi một trong ba nạn nhân vào xe của mình. Hắn ta cũng đã sử dụng thẻ ngân hàng cá nhân để mua thuốc an thần - cùng loại được tìm thấy trong cơ thể các nạn nhân. DNA của hắn cũng trùng khớp với mẫu tìm thấy trên cơ thể nạn nhân. Luật sư Kim, ông định nói với tôi rằng tất cả những điều này chỉ là trùng hợp sao ?
Luật sư Kim thoáng cứng họng. Ông ta nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Luật sư bào chữa.
Thưa thẩm phán, bằng chứng có thể bị ngụy tạo. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra lại.
Lisa khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng.
Lalisa Manobal - Cô.
Ông có quyền yêu cầu. Nhưng tôi có một câu hỏi dành cho bị cáo.
Cô quay sang Chu Jihoon, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Lalisa Manobal - Cô.
Chu Jihoon, khi bị cảnh sát bắt giữ, tại sao trong cốp xe của ngươi lại có quần áo và tư trang của một trong ba nạn nhân ?
Chu Jihoon mở to mắt, miệng há ra nhưng không thể nói được gì.
Lalisa Manobal - Cô.
Ngươi nói mình vô tội. Nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại ngươi. Nếu không phạm tội, tại sao lại bỏ trốn suốt hai tháng trời ?
Chu Jihoon bắt đầu run rẩy. Hắn cúi đầu, mồ hôi túa ra trên trán.
Bầu không khí trong phòng xử án căng thẳng đến mức gần như đông cứng.
Lisa không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô biết, những tên tội phạm như hắn, khi bị dồn đến đường cùng, sẽ tự động lộ sơ hở.
Chu Jihoon.
“ Đột nhiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu “ Tôi… tôi không cố ý !
Cả phòng xử án như bùng nổ. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, người nhà nạn nhân bật khóc nức nở.
Lisa không hề nao núng. Cô nhìn thẳng vào bị cáo, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
Lalisa Manobal - Cô.
Không cố ý ?
Cô lặp lại lời hắn, chất vấn.
Lalisa Manobal - Cô.
Thế nào là không cố ý ? Ngươi cưỡng hiếp họ, tra tấn họ, rồi giết chết họ, vứt bỏ thi thể như rác rưởi. Ngươi gọi đó là không cố ý sao ?
Giọng Lisa không lớn, nhưng đầy áp lực, khiến Chu Jihoon gần như không thở nổi.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Hắn biết mọi thứ đã kết thúc.
Lalisa Manobal - Cô.
“ Gõ búa xuống bàn, tuyên bố “ Sau khi xem xét tất cả bằng chứng và lời khai, tòa tuyên bị cáo Chu Jihoon mức án tử hình.
Cú gõ búa vang lên, chấm dứt tất cả.
Người thân của các nạn nhân òa khóc trong sung sướng, ôm chầm lấy nhau. Một số người vỗ tay hoan hô, một số khác lặng lẽ nhìn Lisa với ánh mắt đầy biết ơn.
Còn Chu Jihoon, hắn ngã quỵ xuống sàn, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Lisa nhìn xuống hắn, đôi mắt không chút dao động. Công lý đã được thực thi.
Dù người ta có nói cô là thẩm phán máu lạnh, không có tình người, cô cũng không quan tâm.
Vì cô biết, trong thế giới này, chỉ có pháp luật mới có thể bảo vệ những kẻ yếu thế.
Và cô chính là người giữ vững cán cân công lý ấy.
Lisa xoay người rời đi, để lại sau lưng một phiên tòa đầy cảm xúc.
Chiếc xe màu đen lướt êm trên con đường rợp bóng cây, rời khỏi tòa án trung tâm Seoul. Sau một buổi sáng bận rộn với phiên tòa căng thẳng, Lisa không về nhà mà đến Park Gia theo lời mời của ông bà Park.
Gia đình họ Park và Manobal vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước, từ đời ông bà cho đến đời cha mẹ Lisa. Ông bà Park luôn xem cô như con cháu trong nhà, vì thế dù lịch trình có bận rộn thế nào, Lisa cũng cố gắng ghé qua thăm họ mỗi khi có thời gian.
Khi xe dừng lại trước biệt thự nhà Park, Lisa bước xuống và chỉnh lại trang phục. Cô vẫn diện một bộ vest công sở đơn giản, gọn gàng nhưng toát lên vẻ uy quyền. Cửa lớn biệt thự đã mở sẵn, quản gia cúi đầu chào cô với nụ cười hiền hậu.
Quản gia.
Tiểu thư Lisa, bà chủ đang chờ cô trong phòng khách.
Comments