LICHAENG - Bản Án Tình Yêu.
Chap 4.
Lisa gật đầu nhẹ rồi bước vào trong. Căn biệt thự rộng lớn được trang hoàng ấm cúng, mang đậm phong cách truyền thống Hàn Quốc. Hương thơm nhẹ nhàng của thức ăn lan tỏa khắp không gian, khiến tâm trạng Lisa dịu lại đôi chút.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy bà Park ngồi trên ghế sofa, nụ cười hiền từ nở trên môi khi thấy cô.
Grainne.
Lisa, con đến rồi à ? Lại đây ngồi đi con.
Lisa khẽ cúi đầu chào bà rồi bước tới ngồi xuống đối diện.
Grainne.
“ Rót trà cho cô, giọng điệu đầy quan tâm “ Dạo này công việc vẫn ổn chứ ?
Lalisa Manobal - Cô.
“ Nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng đáp “ Dạ, vẫn ổn. Hôm nay con vừa xử lý xong một vụ án lớn.
Grainne.
“ Gật gù, ánh mắt đầy thấu hiểu “ Làm thẩm phán chắc áp lực lắm, phải không con ?
Lisa không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi những cành cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Một thoáng trầm ngâm lướt qua đáy mắt.
Lalisa Manobal - Cô.
Có áp lực, nhưng con đã quen rồi.
Grainne.
“ Khẽ thở dài “ Con lúc nào cũng mạnh mẽ như thế…
Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ cầu thang. Lisa theo phản xạ quay đầu lại, và hình ảnh đầu tiên cô thấy là một cô gái trẻ với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe đầy hoang mang.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chân trần đứng trên bậc thang, bàn tay siết chặt lan can như đang lo sợ điều gì đó.
Bà Park nhìn theo ánh mắt Lisa rồi dịu dàng gọi.
Grainne.
Chaeyoung, xuống đây nào con.
Chaeyoung.
Lisa khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô gặp cô gái này.
Nhưng trái ngược với sự điềm tĩnh của Lisa, Chaeyoung vừa nhìn thấy cô đã lập tức lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Rosé - Nàng.
“ Lắp bắp, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn “ Không… không lại gần… người lạ…
Lisa thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.
Grainne.
“ Vội trấn an nàng “ Không sao đâu, con ngoan. Đây là Lisa, bạn của mẹ, không phải người xấu đâu.
Nhưng Chaeyoung vẫn lắc đầu liên tục, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào lan can như thể chỉ cần Lisa tiến thêm một bước, nàng sẽ ngay lập tức bỏ chạy.
Lisa im lặng quan sát, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không quen với việc bị ai đó sợ hãi như vậy.
Bà Park nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lisa.
Grainne.
Lisa, con chưa biết chuyện về Chaeyoung, đúng không ?
Lisa thu lại ánh mắt, quay sang bà Park.
Lalisa Manobal - Cô.
Dạ, con chưa biết.
Bà Park thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương xót khi nhìn Chaeyoung.
Grainne.
Con bé từng là một họa sĩ tài ba. Nhưng sau một tai nạn xe, nó đã mất trí nhớ hoàn toàn. Hiện tại, trí tuệ của nó chỉ như một đứa trẻ, rất sợ người lạ.
Lisa im lặng lắng nghe, đôi mắt thoáng qua chút suy tư.
Lalisa Manobal - Cô.
Tai nạn xảy ra khi nào ạ ?
Grainne.
Ba năm trước. Lúc đó, nó đang trên đường về nhà sau một buổi triển lãm tranh thì bị một chiếc xe đâm phải. Kể từ đó, nó không còn nhớ bất cứ điều gì.
Lisa nhìn lại Chaeyoung, thấy nàng vẫn đang siết chặt lan can, ánh mắt đầy cảnh giác.
Một họa sĩ tài ba… nhưng giờ đây lại giống như một đứa trẻ sợ hãi trước thế giới.
Grainne.
Chaeyoung rất nhạy cảm. Nếu có ai đó tiến lại quá nhanh, con bé sẽ sợ hãi và bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nếu kiên nhẫn, con bé có thể dần dần mở lòng.
Lisa gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt thanh tú của Chaeyoung.
Lúc này, ông Park từ trong bếp bước ra.
Harold Park.
Thôi nào, đừng đứng đó nữa. Vào bàn ăn đi, hôm nay có rất nhiều món ngon đấy.
Bà Park cũng dịu dàng nhìn Chaeyoung.
Grainne.
Chaeyoung, con xuống ăn cơm nhé ?
Nàng do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng rón rén bước xuống cầu thang.
Lisa vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp, nhưng Chaeyoung gần như không dám ngẩng đầu lên. Mỗi khi Lisa vô tình nhìn sang, nàng lập tức cúi xuống, lẩn tránh ánh mắt của cô.
Dù vậy, Lisa vẫn nhận ra một điều thú vị.
Dù sợ hãi, nhưng mỗi khi nàng nhìn trộm cô, trong đôi mắt ấy lại có một chút gì đó tò mò.
Một đứa trẻ ngây ngô, sợ hãi nhưng cũng hiếu kỳ.
Bữa ăn kết thúc, Chaeyoung vội vàng đứng dậy, lí nhí xin phép rồi chạy thẳng lên phòng.
Comments