3. bộ đôi "hoàn hảo" gia nhập ký túc

Sau ba ngày sống chung với Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn đã học được một bài học quan trọng trong cuộc sống: Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sự nhẫn nại... và sự lỳ lợm của người khác.
Mặc dù đã cố gắng hết sức để tránh cãi vã, nhưng cuộc sống chung với Tả Kỳ Hàm vẫn như một cuộc chiến. Đặc biệt là khi hẳn không ngừng thử thách giới hạn của cậu mỗi ngày. Tuy vậy, Dương Bác Văn vẫn chưa nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng khi Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng xuất hiện.
Sáng hôm ấy, khi Dương Bác Văn đang mệt mỏi ngồi ăn sáng, thì đột nhiên cánh cửa ký túc xá mở ra. Hai người bước vào, một người cao ráo, điềm tĩnh, người còn lại thấp hơn nhưng cũng không kém phần nổi bật với nụ cười tươi rói.
Dương Bác Văn ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Chào!"
Trần Dịch Hằng nở nụ cười tươi rói, khiến Dương Bác Văn có cảm giác như có ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt. Nhưng ánh sáng ấy không kéo dài lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Chào!"
Trương Quế Nguyên chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh ta lại lướt qua Dương Bác Văn như thể có một bí mật to lớn đang được giấu kín. Dương Bác Văn không hiểu nổi, nhưng cảm thấy cái gì đó không ổn.
Tả Kỳ Hàm từ phòng bên cạnh xuất hiện, nhìn hai người một cách lạnh nhạt, không một chút cảm xúc, như thể hai người đó chỉ là bóng ma trong phòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Họ là bạn học của cậu à?"
Dương Bác Văn hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Không."
Tả Kỳ Hàm đáp dứt khoát, rồi quay lưng về phía họ, bước lại giường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tôi không muốn nhìn thấy hai người này nữa."
Dương Bác Văn liếc Tả Kỳ Hàm, một câu hỏi xuất hiện trong đầu: Tại sao tôi lại phải sống chung với một người không biết xã giao như vậy?
____
Mọi thứ trở nên thú vị khi Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm bắt đầu "tranh tài" về việc ai có thể làm Dương Bác Văn cảm thấy bực bội hơn.
Trương Quế Nguyên là kiểu người rất dễ gần, anh ta ngồi xuống cạnh Dương Bác Văn, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Dương Bác Văn, chúng ta sẽ làm bạn chứ?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tôi không chắc."
Dương Bác Văn trả lời, chưa kịp hết câu thì Tả Kỳ Hàm đã chen vào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Cậu ấy không làm bạn với ai đâu."
Trương Quế Nguyên nhướn mày, nhưng vẫn kiên nhẫn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vậy sao? Mình sẽ thử."
Anh ta nhìn Dương Bác Văn, rồi thêm một câu nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cậu có muốn đi ăn sáng với mình không?"
Tả Kỳ Hàm từ xa khẽ cười, giọng lạnh lùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Cậu ấy không ăn sáng đâu."
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm, có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn nện hắn một trận. Nhưng thay vào đó, cậu lại quay sang Trương Quế Nguyên, vừa nở nụ cười gượng gạo vừa nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thật ra tôi không ăn sáng đâu, nhưng nếu anh không phiền... tôi sẽ cùng anh ăn trưa!"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trưa? Vậy thì làm sao?"
Trương Quế Nguyên hỏi lại, đôi mắt có chút ngạc nhiên. Dương Bác Văn vội vàng chỉnh lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"À, tôi tưởng là lúc nào cũng có thể ăn. Được rồi, tôi đi ăn sáng với anh."
Nhưng trước khi cậu kịp đứng lên, Tả Kỳ Hàm đã chặn đường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Cậu đi ăn sáng với tôi, không cần đi với người này."
Hắn nói mà không quay lại nhìn, giọng điệu như thể đang ra lệnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không! Cậu không phải quản!"
Dương Bác Văn giận dữ đáp lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tôi thích quản cậu, làm sao?"
Tả Kỳ Hàm quay lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu. Trương Quế Nguyên nhìn thấy cảnh này, không nhịn được vỗ vai Trần Dịch Hằng bật cười.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi thấy họ giống hai con cún con cãi nhau!"
Dương Bác Văn trợn mắt nhìn Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Này, tôi không phải cún đâu!"
Tả Kỳ Hàm nhướng mày, một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Vậy thì cậu là mèo, không phải cún."
Dương Bác Văn không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị kéo vào những cuộc tranh luận vô lý với Tả Kỳ Hàm. Và khi Trương Quế Nguyên xuất hiện, mọi thứ lại càng rối tung lên. Cậu cứ cảm giác như mình là con giáp thứ mười ba trong một trận chiến của các vị thần, không thể rút lui và chẳng thể thắng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Các cậu cãi nhau như con nít ấy!"
Trần Dịch Hằng cười, tay vỗ vỗ vai Trương Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đúng là tôi không thể hiểu nổi hai người."
Tả Kỳ Hàm không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ kéo chăn lên che đầu. Dương Bác Văn nhìn Trần Dịch Hằng với ánh mắt đau khổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu anh muốn giúp tôi, ít nhất đừng khuyến khích bọn họ cãi nhau!"
Trần Dịch Hằng nhìn cậu, nhún vai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Đâu có, tôi chỉ thích nhìn cảnh các cậu đau khổ thôi mà!"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
****
Sau một buổi sáng dài chiến đấu với Tả Kỳ Hàm, rồi lại chứng kiến cảnh Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng như những đôi bạn siêu cấp hoàn hảo, Dương Bác Văn chỉ còn một mong ước duy nhất: Giải thoát khỏi ký túc xá này càng sớm càng tốt!
Hot

Comments

Chui trong bồn cầu của TĐPT 😇

Chui trong bồn cầu của TĐPT 😇

Anh ơi ktx em còn 1 phòng trống🥰

2025-05-09

0

Chui trong bồn cầu của TĐPT 😇

Chui trong bồn cầu của TĐPT 😇

Tại duyên số

2025-05-09

1

moon🐿

moon🐿

hay là đổi tên thành kí túc xá bất ổn lun quá

2025-02-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play