Lôi Tiểu Vũ cùng người đó đi đến biệt thự nhà họ Lâm, đến nơi, Lôi Tiểu Vũ nhìn một hàng người khoảng năm sáu người đang xếp hàng chuẩn bị đi vào trong nhà, đúng là nhà giàu có, có cần phải làm nổi như vậy không? Mà cái cậu thiếu gia này cũng kén ăn thật, nghe danh cậu ra cũng đã lâu rồi bây giờ mới được chứng kiến.
“Cô Lôi, cô ở đây đợi nhé, khi nào tới tên cô thì vào cứ trổ tài của mình, chúc cô may mắn”.
Người đàn ông đó nói rồi lái xe rời đi, hiện tại thì trong hàng có sáu người tính thêm cô nữa là bảy người, Lôi Tiểu Vũ nhìn hé qua cửa, thấy được một cậu thiếu niên tuổi khoảng chừng mười bốn mười lăm, đang ngồi trên bàn ăn, vẻ mặt hốc hác xanh xao nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của cậu. Đúng là một tiểu thịt tươi.
“Trời ơi, mình nghĩ gì vậy? giờ này mà còn mê trai, cậu ta mới mười mấy tuổi thôi không khéo thì bóc lịch mất”.
Lôi Tiểu Vũ vỗ đầu của mình, cô không chỉ mê nấu ăn mà còn một thứ cô mê nữa là nhan sắc, phải nói là vô cùng háo sắc.
Nhìn vẻ mặt khi ăn của cậu ta thật điềm tĩnh, có khi nhăn mặt vài cái, mới đó mà gần tới cô rồi, hồi hộp vô cùng, những người ở đây theo như cô biết thì toàn là những đầu bếp nhất nhì nước, tự nhiên cô thấy bản thân mình lạc lõng quá.
Người ta là đầu bếp nhất nhì nước còn cô chỉ là một đầu bếp bình thường, nấu món nào cũng tệ riêng chỉ có món chuyên của cô thì không ai nấu bằng cô thôi, tuy có nhược điểm nhưng vẫn còn ưu điểm đấy chứ.
“Lôi Tiểu Vũ!!”.
Nghe đến tên mình cô giật bắn cả người không ngờ mới đây tới lượt cô rồi, sáu người đó đều bị loại cả rồi, gương mặt của mọi người ở đây cũng không ai kỳ vọng vào cô, vì chuyện này xảy ra như ăn cơm bữa thôi, rớt là chuyện bình thường.
“Thôi chuẩn bị dừng lại đi, cô gái này cũng chưa chắc gì khiến thiếu gia thích đâu”.
“Đúng vậy, để tôi đi dọn bớt đồ”.
Những người hầu bắt đầu thu dọn đồ lần lượt một, Lôi Tiểu Vũ mặc dù có lo sợ có hồi hộp nhưng cô không dễ bỏ cuộc vậy đâu hôm nay cô sẽ dốc hết sức mình phải làm rạn danh của đầu bếp Hoành và sự kỳ vọng của ẩm thực gia Chí Mặc và mẹ của cô.
Lấy hết sức bình tĩnh, Lôi Tiểu Vũ bắt đầu trổ tài nghệ của mình làm món quen thuộc, rất nhanh đã làm xong, cô mỉm cười tự tin đi đến đặt đĩa thức ăn xuống, trang trí cũng không mấy bắt mắt, nhìn qua cũng chỉ là món ăn bình thường, Lâm Đại Doãn liếc mắt sang nhìn trộm Lôi Tiểu Vũ, sau đó cậu lấy đũa gắp thử một miếng đưa lên miệng.
Lôi Tiểu Vũ hết sức mong chờ, nắm chặt tay lại, vẻ mặt của Lâm Đại Doãn không thay đổi, mọi người cũng hiểu chuyện liền mời Lôi Tiểu Vũ ra ngoài, cô khá thất vọng nhưng không sao, đâu phải một mình cô không đạt đâu nên không buồn lắm.
….
Sau khi Lôi Tiểu Vũ và những đầu bếp khác rời đi, Lâm Mạnh Hùng khẽ thở dài, con trai của ông thật là không còn thuốc trị nữa, đột nhiên Lẫm Đại Doãn nắm lấy vạt áo của ông, vẻ mặt đã thay đổi, những giọt nước mắt rơi xuống má.
“Tiểu Doãn… con sao vậy?” Ông đau lòng ôm lấy cậu.
“Ba, con… con tìm được rồi, món ăn… có mùi vị rất ngon, rất mộc mạc giản dị làm con nhớ đến hương vị đó mãi mãi không thể nào quên được”.
“Sao?? con nói gì? Con đã tìm được món vừa miệng rồi sao?”.
Không khỏi xúc động, ông vui mừng cười ra nước mắt, sau bao năm tìm kiếm mùi vị ẩm thực cuối cùng cũng có món ăn làm lay động lòng Lâm Đại Doãn rồi, ông thắc mắc trong đám người đó người này là ai? Tài nghệ chắc cũng tầm cao siêu lắm nên mới làm lay động lòng Lâm Đại Doãn.
“Cô gái đó, chính là cô gái cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa”.
Lâm Đại Doãn nhớ lại nụ cười lúc nãy khiến cậu cảm thấy thật giống mẹ, nụ cười ngọt ngào dành cho cậu mỗi khi bà nấu món ngon để cho cậu ăn.
“Được ba sẽ cho người mời cô ấy về làm đầu bếp chính của chúng ta, cô ấy cũng sẽ là bảo mẫu của con, con đồng ý chứ?”.
“Được, tuy cô ta nấu ăn vừa miệng nhưng cũng chưa chắc hiểu ý con, con sẽ nhận cô ta làm bảo mẫu hai ngày để xem cách làm việc của cô ta thế nào”.
“Được chiều con hết”.
Lâm Mạnh Hùng chỉ cần nghe cậu nói khen ngon và vừa miệng là ông vui lắm rồi, lần này con trai ông có thể phục hồi sức khỏe rồi, ơn trời cuối cùng cũng tìm được, Lâm Mạnh Hùng liền cho người đi đón Lôi Tiểu Vũ.
Updated 87 Episodes
Comments
NaNa@@
wao tình chị em à:vv
2021-04-12
0
Nguyệt
ể............ví von nụ cười ng ta giống mẹ mình thiệt cũng muốn lạy n9 ln
2020-09-20
2
thanh tuyền
Tác giả ơiiiii hayyyyyyy
2020-08-31
4