Cao Lương Mỹ Vị Sao Sánh Bằng Em
Trong một căn nhà sang trọng, cao quý, nhưng không khí vô cùng ảm đạm, tiếng khóc nức nở tang thương của những người trong nhà, một cậu
bé khoảng chừng mười tuổi mặc bộ vest đen trên tay là tấm ảnh của một người phụ nữ, trên môi bà ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu bé đứng giữa gian nhà, nhẹ đặt tấm ảnh lên bàn thờ, một người đàn ông cao lớn đi đến, ông ta là cha của cậu, vẻ mặt của ông cũng không khỏi kiềm nén sự đau thương mất mát này, tội nghiệp cho đứa con trai bé bỏng của ông.
“Mẹ…” tiếng gọi chứa đầy sự đau thương từ cậu khiến những người xung quanh cũng đồng cảm mà rơi nước mắt.
“Tiểu Doãn, con phải cố lên vượt qua nỗi đau mất mát này, phải gáng sống để mẹ con ở trên trời hãnh diện về con” Lâm Mạnh Hùng ôm lấy cậu vỗ về.
Mẹ của Lâm Đại Doãn mất vì tai nạn giao thông kẻ đã gây ra cái chết của mẹ cậu đã nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường,bà được đưa đến biện viện, nhưng đã quá muộn rồi, bà ra đi mãi mãi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Hôm đó trời đổ mưa rất lớn có lẽ ông trời cũng đang xót thương Lâm Đại Doãn, mưa ngày càng lớn không khí ngày một u ám và ảm đạm hơn.
Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, thoáng đó mà đã năm năm trôi qua, Lâm Đại Doãn giờ đây đã trở thành một một cậu thiếu niên, nhưng ký ức về mẹ mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh cơ thể mẹ mình đẫm máu tươi đã tạo nên vết thương lớn trong cậu.
Thân thể cậu gầy gò ốm yếu, cậu suốt ngày nằm trên giường không thích ăn món gì cả, chỉ ăn tạm vài thứ để sống qua ngày, cũng không muốn đén trường không thích tiếp xúc với ai.
Nét mặt cậu xanh xao, hốc hác, mặc dù vậy nhưng nhan sắc của cậu không mất đi, vẻ đẹp ấy nếu như cậu khỏe lại sẽ khiến người khác phải siêu lòng, Lâm Mạnh Hùng luôn tìm những đầu bếp có tay nghề nhất nhì nước và cả những đầu bếp nước ngoài nổi tiếng nhưng chẳng ai khiến cậu ăn ngon lại cả.
“Thiếu gia, lão gia đến thăm cậu” Lâm Đại Doãn đang lướt điện thoại thì người hầu đi vào nói.
“Tiểu Doãn, con đang chơi game sao?” .
Giọng nói của Lâm Mạnh Hùng vang lên, nhìn con trai của mình mà không khỏi xót xa, ông sống một đời vì con trai và không có ý định đi bước nữa, Lâm Đại Doãn sống trong mấy năm qua không chịu rời khỏi giường không ăn ngon như trước đây nữa, mẹ mất đã tạo nên vết thương lớn làm ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
“Ba, con không muốn ăn mấy món đó, chẳng ngon gì cả” .
Lâm Đại Doãn để điện thoại xuống chỉ vào những đĩa thức ăn đặt trên bàn, cậu chán ghét những cái mùi hương từ thức ăn do những đầu bếp ấy nấu.
“Tiểu Doãn, phải làm sao để con ăn ngon lại đây, mấy năm qua con ăn cũng như không ăn, nhìn cơ thể con gầy gò như thế ta đau lòng lắm
con biết không” .
Lâm Mạnh Hùng rơi nước mắt.
“Ba, con không cần cô ta nữa, cô ta chẳng hiểu ý con gì cả”
Lâm Đại Doãn chỉ cô gái đang đứng bên cạnh cậu, cô ta được Lâm Mạnh Hùng đưa từ nước ngoài về làm bảo mẫu cho cậu,chăm sóc cho cậu,nhưng anh là một người cực kì khó tính cô gái này đã là cô gái thứ một trăm bị đuổi rồi.
“Tiểu Doãn ba thấy cô ấy cũng chăm sóc con tốt mà” .
Lâm Mạnh Hùng khẽ thở dài, từ ăn uống bây giờ đến bảo mẫu anh cũng không vừa lòng, có phải ông chiều cậu quá mà hư hay không?
“Con không thích,chẳng ai có thể hiểu ý con” .
Lâm Đại Doãn lườm cô gái đó, tất cả người hầu trong nhà ai cũng sợ cậu, họ từ thương cảm bây giờ trở nên kì thị cậu, họ chỉ dám nói xấu cậu sau lưng, cậu càng ngày khó tính khiến họ như bị bóc lột vậy, chẳng ai vừa ý cậu.
“Đủ rồi Tiểu Doãn, con càng ngày càng quá đáng, ai cũng không vừa ý con vậy con tự chăm sóc mình đi!!” Lâm Mạnh Hùng lúc này tức giận
quát lớn.
Lâm Đại Doãn nhìn ông, cậu không nói gì cứ thế mà nằm xuống kéo chăn lên phũ người, đây là cách cậu trốn tránh ông mỗi khi ông lớn tiếng với
Cậu, Lâm Mạnh Hùng quá mệt mõi với đứa con trai này của ông rồi.
Từ khi mẹ anh mất ông vừa gánh nhiệm vụ là một người mẹ một người cha, ông muốn cậu trở lại như xưa sống một cuộc sống vui vẻ nhưng cậu thực sự ngày càng quá đáng khiến ông có những lúc mất bình tĩnh lớn tiếng với cậu.
“Ra ngoài hết đi!!” Lâm Đại Doãn quát lên.
Updated 87 Episodes
Comments
Thy'ss Thy'ss
hi
2021-04-12
0
Nhạt
ta đến đây
2020-12-21
0
Bí
mình đaq viết truyện Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát mong m.n ghé qua đọc và cho e xin ý kiến ạ. Em cảm ơn
2020-11-14
5