Không rời mắt khỏi mục tiêu, Kỳ Anh thấy Hà Du Phong hướng tới wc mà không có ai đi cùng. Cô lập tức theo sau, trong tay còn giấu sẵn một chiếc nĩa bạc.
Tuy nhiên mới được mấy bước cô đã bị phát hiện. Hà Du Phong đột ngột dừng chân và xoay người nhìn cô. Kỳ Anh tròn mắt, đã nghĩ 7749 cái kịch bản nhưng giờ chết trân đứng nhìn mục tiêu tiến lại mỗi lúc một gần.
Cô đã gặp vô số người, nhưng Hà Du Phong cứ như át vía cô vậy. Gượng gạo mỉm cười, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.
- Quý khách….anh cần gì sao?
Kính râm đã bị bỏ, cô thấy Hà Du Phong dành cho mình một ánh mắt phức tạp, khiến cả người cô lúc đầu rùng mình, sau lại bối rối.
- Em gái Kỳ An?
Cái tên của anh trai vậy mà lại đột nhiên được nhắc tới, Kỳ Anh hoang mang nghĩ bản thân bị lộ, bất giác làm rơi chiếc nĩa trên tay. Anh khom người nhặt nó lên, còn cô hơi sợ lùi lại một bước vì lầm tưởng đối phương định làm gì mình.
Hà Du Phong trả đồ cho cô, cô đơ ra một giây rồi nhận lấy, vừa tự thanh minh.
- Nĩa…tôi đem cho …một vị khách… Anh biết tôi?
- Em biết tôi?
Quả thật cô không ngờ cái tình huống này có thể xảy ra, lại chẳng thể nắm bắt được người đàn ông trước mặt, liên tiếp rơi vào thế bị động.
- Không biết.
- Có thật là em không biết tôi? Khi ở trong phòng ăn, em đã lén nhìn tôi ba lần, lúc cầm kéo cắt bánh, em nuốt nước bọt rất nhẹ và tay hơi run.
- Quý khách thật giỏi quan sát. Nhưng tôi không biết anh. Tôi khi đó là do căng thẳng chút thôi. Kỳ An đúng là anh trai của tôi. Anh quen anh ấy nên biết tôi chăng?
Cô muốn thăm dò xem mối quan hệ của anh trai cô và Hà Du Phong có thật là tệ tới mức anh hại chết người thân duy nhất của cô không.
Cơ mà…
Hà Du Phong đã xoay cô như chong chóng. Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi mới chậm rãi đáp lời.
- Em và Kỳ An có đôi mắt giống nhau. Tuy tôi chưa gặp em lần nào, nhưng tôi đoán được, bởi Kỳ An từng khoe em gái có lông mi dài giống cậu ấy, và thuận tay trái giống cậu ấy. Anh em hai người còn có vết sẹo ở ngón trỏ do hồi bé chơi đùa cùng bị xây xước. Cậu ấy là Kỳ An, còn em là Kỳ Anh. Hiện tại em dùng tên khác thì tôi vẫn có nhiều cơ sở để khẳng định.
Không phải tự nhiên mà Hà Du Phong trẻ thế đã đứng đầu một đế chế. Những chi tiết tưởng chừng không đáng kể lại bị anh nhìn thấu không sót gì. Quyết tâm trả thù của Kỳ Anh bị lung lay trong phút mốt. Anh trai cô là người ít nói ít bạn, sẽ không tâm sự với ai không thật sự thân thiết. Rốt cuộc Kỳ An phải có quan hệ tốt với Hà Du Phong, thì anh mới có thể biết những chuyện chỉ hai anh em nhà cô biết.
Chẳng lẽ cô trách nhầm Hà Du Phong? Hay có uẩn khúc gì mà cô chưa biết?
- Xem ra anh tôi và anh khá thân thiết.
- Khi cậu ấy còn sống, chúng tôi vô cùng thân thiết.
Nghe hai từ “vô cùng” lại khiến Kỳ Anh khó chịu. Đôi khi chính những người ta tin tưởng nhất lại là người đâm ta đau đớn nhất.
- Thật tiếc, anh tôi mất khi còn trẻ như vậy.
Giọng nói nhỏ buồn rầu của cô khiến anh hơi chạnh lòng. Hà Du Phong là kẻ lạnh lùng không biết chạnh lòng, chỉ chạnh lòng với duy nhất người bạn thân là Kỳ An.
Nay có thêm một ngoại lệ là cô gái trước mặt.
Anh rút danh thiếp đưa cho cô.
- Bất cứ khi nào gặp khó khăn em cứ tìm tới tôi.
Cô nhìn tấm danh thiếp rồi lắc đầu.
- Tôi ổn. Anh tôi dạy không nên làm phiền người khác, cuộc sống của mình thì mình phải tự có trách nhiệm.
Hà Du Phong nhét danh thiếp vào tay cô, lại tự nhiên xoa đầu cô như cái cách Kỳ An từng làm với em gái.
- Em của cậu ấy, cũng là em của tôi.
Cô không thích sự thân thiện và tận tuỵ này, điều ấy khiến cô càng cảm thấy chán ghét và cho rằng Hà Du Phong là kẻ giả tạo. Cô kiếm cớ rời đi, nhưng khi Hà Du Phong cũng rời đi thì cô cứ đứng nhìn bóng lưng của anh mãi.
Trong tưởng tượng của cô, Hà Du Phong là kẻ máu lạnh, sao có thể hiền lương quan tâm một người vừa mới quen, vừa mới gặp ít phút cho được.
Trước khi ngồi vào xe, anh còn quay lại nhìn cô lần nữa, không cười, mặt lạnh băng không chớp mắt. Cô cũng vậy, nhìn chăm chú không chớp mắt cho tới khi xe của anh đi khuất.
Nắm tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, cô nhìn cái tên in trên đó. Một nụ cười khinh khỉnh lộ trên khoé môi.
“ Nếu chính xác là anh hại anh trai tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi tương tự. Tôi sẽ thành người thân thiết, rồi đâm cho anh một nhát để đời, sau đó tự tay tôi sẽ ném anh xuống mồ, Hà Du Phong ạ”.
Updated 44 Episodes
Comments
Minh Minh
Ta nói trăm triệu hạt mưa ko hạt nào dơi nhầm chỗ và nhân đến thì gặp duyên mà thôi, chỉ là ko biết Duyên Phận hay là Duyên Nợ thôi.
Đúng là tuổi trẻ mà lên vị trí đó thì cái đầu hẳn ko bình thường giữa những người bình thường thế mới nói đừng mang động trong cái xh này, biết người biết ta trăm trận ko thua. Hẳn là Kỳ An có một mối quan hệ thân thiết lắm với anh Hà và chắc hẳn anh ta cũng nhìn ra cô gái nhỏ này có vấn đề rồi chẳng qua chưa vạch trần mà thôi.
2025-02-05
10
So Lucky I🌟
Anh tinh ranh hơn cả loài cáo luôn ấy. Chỉ vài biểu hiện nhẹ của chị thôi cũng làm anh nhận thấy điều khác lạ. Tài quan sát và sự tinh tế này của anh không thể xem nhẹ và coi thường được đâu.
Trước đó ngoại lệ của anh chính là người bạn thân Kỳ An, giờ đây có thêm cô gái mang tên Kỳ Anh nữa. Mà giữa anh Hà và anh Kỳ, chắc có uẩn khúc gì rồi.
2025-02-05
16
Totochan
Mới đầu truyện thui đó mà nó thú vị hấp dẫn, nhưng mà cho nhiều nv phụ làm phụ gia nha tg
2025-02-05
8