Hà Du Phong đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đi vào, thấy Kỳ Anh nằm trên giường đang ngủ.
Chuyện vào phòng phụ nữ thế này là bất lịch sự, nhưng anh không bận tâm chuyện đó, anh chỉ muốn nhìn thấy cô thôi.
Ngồi xuống cạnh giường, anh chống tay xuống nệm rồi chăm chú nhìn cô, từ vầng trán đến sống mũi.
Kỳ Anh có mệt cũng đề cao cảnh giác, cô không được lơ là khi đang ở chính nhà của Hà Du Phong. Cô mở mắt, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh.
Hà Du Phong không hề giật mình, anh không vội vào vấn đề chính, mà lại ân cần hỏi han.
- Mệt thì ngủ tiếp đi, tôi canh cho em ngủ, sẽ không ai được phép làm hại em cả.
Cô thầm nghĩ trong lòng, có anh thì cô mới không ngủ được. Ở khoảng cách gần, phòng chỉ có hai người, quá tiện để cô ra tay.
Kỳ Anh chớp nhẹ mắt, câu đầu tiên là gọi tên đầy đủ của anh.
- Hà Du Phong!
- Ừm.
Mắt cô long lanh khẽ chớp. Người con trai của mẹ nuôi cô từng nói, khi cô trưng ra ánh mắt đó, rất khiến đàn ông động lòng. Cô đã áp dụng với nhiều kẻ khác, không biết anh có giống những kẻ đó mà rơi vào bẫy không.
Quả nhiên, Hà Du Phong cũng là đàn ông khó vượt qua cám dỗ, anh đưa tay hất lọn tóc loà xoà trên mặt cô đầy dịu dàng.
- Kỳ Anh?
Mình gọi tên người ta thì không sao, đến khi người ta gọi tên mình cộng thêm ánh mắt thâm tình thì cô nhức nhối kì lạ.
Không đáp, nhưng cô chớp mắt lần nữa tỏ ý đang lắng nghe.
Hà Du Phong bỗng mỉm cười, lần đầu tiên Kỳ Anh thấy anh cười, cô thực sự không thể đoán được ý tiếp theo của anh sau chuỗi hành động bất thường này sẽ là gì. Tất cả cảm nhận của cô chính là, Hà Du Phong bình thường có gương mặt và thân hình chuẩn kiểu người có chức vị của băng đảng lớn. Chỉ là trên khuôn mặt lúc này có một nụ cười, lại sáng sủa đẹp trai, vừa cuốn, vừa bad, đúng kiểu trai mà từ thiếu niên đến thiếu nữ, thậm chí là cô bác yêu thích, khiến người ta biết là phức tạp vẫn nguyện trao tâm tư.
- Em có ý kiến gì nếu tôi hôn em không?
Cô hơi nheo mắt sửng sốt, rồi bật cười, nụ cười yếu ớt khiến người ta nới lỏng cảnh giác.
- Tôi không nghĩ anh trai mình lại có người bạn táo bạo và nhanh chóng như vậy, khác hoàn toàn với anh ấy. Tôi tự hỏi, sao hai người lại có thể “vô cùng thân thiết”.
Nhắc lại lời Hà Du Phong từng khẳng định khi lần đầu gặp cô tại nhà hàng, cô còn cố ý hơi nhấn nhá bốn từ cuối.
- Em hẳn biết, nam châm trái dấu mới hút nhau.
Kỳ Anh thấy anh kiên nhẫn nói chuyện phiếm với mình, thầm nghĩ hoá ra lão đại xã hội đen cũng chỉ đến vậy thôi sao? Háo sắc và thích dụ gái nhà lành. Chả trách muôn đời có câu “ anh hùng khó qua ải mĩ nhân”.
À quên, cô đâu có lành, mà anh cũng chả phải anh hùng trong mắt cô. Tuy nhiên cô tự nhận mình chưa tới mức mĩ nhân nhưng chắc chắn có xinh đẹp.
Hà Du Phong có thể dễ dàng lấn át một cô gái đang yếu mềm, nhưng lại hỏi ý kiến cô trước? Trong hình dung thường thấy, mấy tên trùm xỏ như anh có cả tá phụ nữ, thích chơi đùa ai chẳng được, tỏ ra tử tế với cô, có thể vì nể nang nay là đám tang Kỳ An, cô là em gái của anh ấy, với cả bên ngoài có nhiều người, lại còn cả vị hôn thê họ Tương kia, chắc Hà Du Phong không đốn mạt mất nết đến mức đó.
Mà cũng chả biết được, lòng dạ khó đoán, nhất là lòng dạ của người đàn ông đang kề cạnh cô. Nói mới nhớ, Tương Đình, cô cũng muốn thử trêu đùa lại.
- Vị hôn thê của anh mà biết chuyện này, không chừng tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt đó.
- Em lo cho tôi à?
Eo ôi, lo cái quần què, cô ngay lập tức chuyển hướng.
- Có thề làm vợ chưa cưới của anh, hẳn là cô ấy cao siêu lắm. Tôi lo cho mình thôi, sợ bị đánh ghen mất hết danh dự.
Hà Du Phong lần này cười lớn
- Em thông minh giống Kỳ An thật đấy, nhưng em hơn cậu ấy ở khoản trí khôn không chỉ giữ trong đầu, mà còn biết bộc lộ bằng lời nói. Dẻo miệng nhanh phất.
Nét mặt anh giãn ra và vô tư nhận xét về anh trai của cô, lại dùng câu nói Kỳ An hay dành cho em gái để nói khiến cô khó chịu cực kỳ. Hà Du Phong cứ làm như thể anh là người thân của hai anh em nhà cô vậy. Cô không chấp nhận được, cô chỉ có duy nhất một người nhà là anh trai mà thôi.
- Anh ấy ngốc nghếch thì có…
Phải, anh cô ngốc nghếch mới chết vì Hà Du Phong.
Không lan man thêm nữa, Hà Du Phong nhẹ bâng tiết lộ cho cô một điều.
- Tương Đình không cao siêu bằng em đâu. Có tôi ở đây, có thách cô ấy cũng không dám đụng vào một sợi tóc của em, đừng nói là đánh ghen.
- Wow, làm phụ nữ của anh phải biết hiểu chuyện đến đau lòng. Nếu tôi “ làm gì đó quá giới hạn” với anh, cô ấy hoàn toàn có tư cách hạ bệ tôi một trận. Hà Du Phong, anh biết gì về tôi mà nói tôi hơn vợ anh chứ.
- Chưa cưới thì chưa phải là vợ. Tôi không có tình cảm gì với cô ấy để mà rạn nứt. Kỳ Anh! Em đã làm gì, em tự biết mà. Thành thật mà nói, tôi không thích phụ nữ quá quậy, hiểu chuyện sẽ tốt hơn.
- Hiểu chuyện ư? Là dễ quản thì có. Anh đang muốn trấn an bảo tôi cứ yên tâm hôn anh sao? Đây là cách anh dụ dỗ phụ nữ à? Có bao nhiêu người tin anh rồi? Không có tình cảm sao còn định cưới cô ta.
- Hôn nhân sắp đặt. Em là người phụ nữ đầu tiên tôi muốn dụ dỗ, em hết thắc mắc chưa. Muốn hôn được em xem chừng tốn sức quá.
- Mới thế đã tốn sức? Anh nôn nóng à, hôn xong sẽ phát sinh quan hệ?
- Ồ, suy nghĩ của em tiến triển vượt bậc đấy. Tôi không ngờ Kỳ An có cô em gái táo bạo và nhanh chóng như này. Em có kinh nghiệm lắm nhỉ?
- Sở trường của anh là mượn lời người khác rồi nhại lại khiêu khích chính chủ à.
Hà Du Phong thích thú, vốn tính vào hỏi chuyện cô về con đại bàng, không ngờ lại thành thả thính tùm lum. Mà không chắc có phải thả thính không, hay là cà khịa nữa.
Nhưng không sao, anh thú vị rồi.
- Tôi hôn mà không ngủ, có làm em hụt hẫng thất vọng không?
- Không, nếu vậy thì tôi lại biết ơn anh quá. Nói được có làm được hay không mới là vấn đề.
- Vậy là em đã chuẩn bị tinh thần, giả sử có phát sinh thật thì cũng nằm trong dự đoán của em nhỉ.
Má, Kỳ Anh cạn lời luôn, cái tên Hà Du Phong này, giống mấy thằng trẩu tre mới lớn thích trêu ghẹo con gái hơn là ông trùm băng lãnh và bí hiểm.
- Là cam chịu, anh động não chút đi. Tôi là phụ nữ một thân một mình, ở giữa địa bàn của anh, nói một cách dễ hình dung, tôi là con cừu ở trong hang cọp.
- Hẳn là cừu. Cừu cũng có nét đáng yêu. Em chuẩn bị biết ơn tôi đi, vì tôi dự định sẽ hôn em ngay bây giờ, tại đây, và chắc chắn không có ngủ.
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái này gọi là gặp đúng người thì mọi thứ sẽ khác nhỉ. Đối với vị hôn thê ko ty kia anh lạnh lùng hờ hững bao nhiêu thì đối với Kỳ Anh anh lại ấm áp ôn nhu ngọt ngào bấy nhiêu. Người thì hết sức né tránh, người thì lại tự nguyện tới gần... gần và nhanh một cách bất ngờ khó đỡ. Anh thẳng thắn lắm... xem con cọp này có ăn trọn được con cừu hay ko/Casual//Chuckle/
2025-02-07
13
Minh Minh
Một bên ôn nhu, một bên đề phòng, một bên thả lỏng một đằng lại bó vào... dễ hiểu thôi, nhưng thật thắc mắc về quãng đời phía trước cả hai.
2025-02-07
10
Thuận Như
Đấy đã đấu võ mồm rồi mà tay chân còn múa nữa cơ.
2025-02-07
8