[HieuHuy] Hướng Dương Đẫm Máu!
chapter 4
Mẹ cậu một người phụ nữ luôn gắn liền với hình ảnh cao quý và chỉ xuất hiện ở những nơi sang trọng đang bước ra từ một căn hộ nhỏ. Và căn hộ đó… chính là nhà của Huy.
Em trai của Hiếu không có ý định đến đây. Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua khu nhà của Anh.
Trần Đăng Dương
//Cậu nhanh chóng lùi lại, trốn sau thân cây bên đường//
Trần Đăng Dương
Mẹ đến gặp anh Huy? Để làm gì?
Từ vị trí của mình, cậu thấy mẹ bước lên xe, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại mang theo một nỗi trăn trở nặng nề.
Em trai Hiếu cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Nếu mẹ đã đích thân đến đây, chắc chắn bà không chỉ đến để hỏi thăm bình thường.
Đợi chiếc xe đi xa, cậu mới rời khỏi chỗ núp
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc mẹ đã nói gì với anh Huy?
Không kìm được tò mò, cậu bước tới, gõ nhẹ vào cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi em trai Hiếu lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.
Trần Đăng Dương
Mẹ tôi đã nói gì với anh?
Huy im lặng vài giây trước câu hỏi của em trai Hiếu.
Rồi anh cất giọng nói trầm hẳn.
Ngô Kiến Huy
Không gì hết em về đi //Đóng sầm cửa lại//
Em trai Hiếu đứng lặng trước cánh cửa vừa khép lại trước mặt mình. Không một lời giải thích, không một câu từ nào, chỉ có hành động im lặng nhưng đầy ý nghĩa của Huy.
Trần Đăng Dương
//Cậu nuốt khan, siết chặt bàn tay//
Trần Đăng Dương
Vậy là mẹ thực sự đang cố ngăn cản anh Hiếu và anh Huy sao?
Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, môi mím lại, rồi quay người bỏ đi.
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu… nếu anh biết chuyện này, anh sẽ làm gì..
Suy nghĩ đó cứ ám ảnh cậu trên suốt quãng đường về nhà.
Đằng sau cánh cửa vừa đóng lại, một chàng trai đã từng rất mạnh mẽ và kiên cường.. Giờ đây hai hàng lệ tuôn trên mặt anh.
Ngô Kiến Huy
//Ngồi quỵ xuống//
Ngô Kiến Huy
Hức..anh..phải làm sao?- Đây, Hiếu //Giọng run, nước mắt tuôn//
Ngô Kiến Huy
//anh loạng choạng đi lên phòng//
Có quyết định của anh, chắc chắn sẽ là không ở lại.
Vừa về tới biệt thự. Em trai Hiếu, đi một mạch lên phòng anh mình.
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu! Anh Hiếu! //gõ cửa//
Trần Minh Hiếu
Gì đấy? có chuyện gì
Trần Đăng Dương
Vào trong em nói cho nghe
Và rồi trong căn phòng không khí trở nên căng thẳng.
Trần Minh Hiếu
Rồi là chuyện chi
Trần Đăng Dương
Chuyện là như này...
Em trai cậu thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Vừa dứt câu trên tay. Hiếu là chiếc Điện thoại đang cố gọi ai đó..
Trần Minh Hiếu
//Nhấn liên tục vào điện thoại//
Trần Minh Hiếu
//Ra tín hiệu im lặng//
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//
Trần Minh Hiếu
📞: Anh Huy!
Trần Minh Hiếu
📞: Anh có làm sao không..
đầu dây bên kia chợt im lặng.
Rồi một tiếng khóc vang lên.
Ngô Kiến Huy
📞: Hức...hà..Hiếu..hic
Trần Minh Hiếu
📞: Anh đang khóc đấy à
Trần Minh Hiếu
📞:Em chạy qua liền với anh-
Ngô Kiến Huy
📞:Hức.. không cần thiết..hic..anh sẽ đ-đi ngay..hức
Trần Minh Hiếu
📞: Anh nói gì vậy ở yên đó
Trần Minh Hiếu
📞: Huy.. anh nghe em nói không..?
Đầu dây bên kia lại im lặng.
chẳng còn lời nào lại cúp máy ngay lập tức.
Trần Đăng Dương
sao..sao rồi
Trần Minh Hiếu
//Chạy thật nhanh ra ngoài//
Trần Đăng Dương
haiz.. đúng là sức mạnh tình yêu..
Hiếu đứng trước cửa nhà anh. Không ngừng sốt ruột.
Vì cậu biết mỗi khi gặp điều gì đó quá sức chịu đựng của anh. Anh sẽ nghĩ ra một cảnh tượng cho cái Chet của mình.
Trần Minh Hiếu
//Vặn tay nắm cửa//
Trần Minh Hiếu
//Đầy vào//
Cậu không còn nghe tiếng khóc của anh.
Trần Minh Hiếu
//Chạy lên phòng//
Cảnh tượng khi cậu mới bước vào..
Trước mắt là anh đang nằm dưới sàn, đặt cạnh đó là một con dao, đến đây mọi người chắc cũng đã hiểu.
Trần Minh Hiếu
Anh Huy! a-anh t-tỉnh dậy đi //Lo sợ, chạy đến đỡ anh//
Ngô Kiến Huy
//đã bất tỉnh//
Trần Minh Hiếu
Anh Huy à.. //Nước mắt cậu không kìm được mà rơi//
có lẽ chưa bao giờ cậu khóc vì một người nào cả.
Trần Minh Hiếu
//Vội bế đi//
Trần Minh Hiếu
Đúng..đúng rồi..cấp cứu!
tiếng xe cấp cứu.. vang lên trong xóm đã khiến mọi người đồn đoán.
Ba Hiếu
Bà làm cái gì vậy! *Tức giận
Mẹ Hiếu
Ờ..thì.. tôi chỉ qua nói chuyện với thằng bé
Ba Hiếu
lỡ mà biết bà là người đó! Thì Hiếu nó có câm hận bà không
Ba Hiếu
Chắc chắn nó sẽ phản lại
Mẹ Hiếu
//chỉ biết im lặng cúi đầu//
Ba Hiếu
Nghe cho rõ đây các nô gia, các hậu cận và người ăn kẻ ở trong nhà! Từ nay cậu Chủ về nhà không được cho cậu ta hé chân ra đường nửa bước.
Các gia nô đều nghe thấy. Nhưng không một ai lên tiếng.
Tại bệnh viện. Ngoài phòng Cấp Cứu. Cậu đang lo lắng đứng ngồi không yên.
Cứ đi qua đi lại. Rồi ngồi cứ vậy mà lặp lại.
Trần Minh Hiếu
Aiss- không biết anh Huy.. có sao không nữa //đi qua//
Trần Minh Hiếu
không sao không sao cả.. anh Huy à.. tỉnh dậy nha..//ngồi xuống, hai tay đặt lên chán thể hiện sự lo lắng tuột cùng//
Trần Minh Hiếu
tỉnh dậy.. đi rồi.. anh không phải đau nữa.. //lẩm bẩm, đi lại//
Hm.. Hiếu đã rất lo lắng cho Huy. Vâng vậy sau khi tỉnh. Huy sẽ làm gì??
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
hehe
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
2h59 p
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
đã ha
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
🥰🥰
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
Thoai ngỏm đâyy💤
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
đọc truyện dui dẻ
Comments
Mãi iu 2H ( iu bé Bắp NKH 🌽 )
Ko đã nha, h trong đầu tui chỉ có câu :
- kết HE đi, kết HE đi,… 🥺🌷
2025-02-11
0
sin iu.
Tác giả xl Đẩy nha..
2025-03-28
0