[HieuHuy] Hướng Dương Đẫm Máu!
#5
đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua.. Nhưng phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu là sự sống.
cậu mệt mỏi nằm trên hàng ghế, lòng thì mong sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với mạng sống của anh.
Trần Minh Hiếu
anh Huy..à đã 6 tiếng đồng hồ rồi.. em mong anh sẽ không bị làm sao..
Trần Minh Hiếu
nếu có em phải sống làm sao..
vừa dứt câu bóng dáng của người đàn ông quen thuộc tưởng chừng như quen nhưng lại rất xa lạ với cậu
ông ta bước tới, từng bước chân có thể cho biết ông ta đang rất tức giận.
Trần Minh Hiếu
//nhìn ông với vẻ mặt khó chịu//
Ba Hiếu
e hèm..! Mày có định về nhà không thì bảo? //đi tới đứng trước mặt cậu, giọng đầy uy lực//
Trần Minh Hiếu
Không, ông về đi //đứng dậy định rời đi//
Ba Hiếu
Hình như mày đã quên rằng mày đã nằm trong vòng tay của ta?
Trần Minh Hiếu
//liếc nhìn ông một cái rồi cất tiếng// thì sao? muốn đi ông cứ việc tống cổ tôi đi!
Trần Minh Hiếu
tôi cũng chằng cần một gia đình chỉ toàn ràng buộc tôi
Ba Hiếu
từ trước đến nay bố đã nhường nhịn con
Ba Hiếu
nhưng lần này vì con CHÁU vì ĐỜI SAU.. Thì đừng mong hai đứa chúng mày đến được với nhau
Trần Minh Hiếu
tôi thách ông đấy!
Ba Hiếu
Tụi bây đâu lôi Thiếu Gia về !
nói rồi một đám người cao to, chạy đến kìm chặt cậu.
NVP
1: Cậu chủ nghe lời ông chủ đi
Trần Minh Hiếu
CÂM! Thả tao ra! //vùng vẫy//
Ba Hiếu
Về //ông ta quay lưng//
Trần Minh Hiếu
Ông có ngon thì ông bắt tôi về- Như vậy là hèn //hét//
Bác Sĩ, Y Tá không giám đến gần chỗ đấy vì biết danh tiếng của ba cậu rất lớn và nổi.
không cần nói nhiều, cậu bị đày lên phòng khóa chặt cửa.
Ba Hiếu
Nghe đây, từ nay không để cậu chủ mày bước chân ra khỏi cửa dù chỉ là nữa bước!
Ba Hiếu
Khi nào cậu ta còn ở đây thì cậu chủ vẫn sẽ bị giam có nghe rõ không
Tất cả gia nô, quản gia chỉ biết gật đầu và không ai hó hé gì thêm.
Trần Đăng Dương
//đi lại//
Trần Đăng Dương
Ba sáng giờ ba ở đâu //nhìn thấy cửa phòng anh mình bị khóa//
Ba Hiếu
gì đấy con trai kiếm ta có việc gì giọng nhẹ hơn ban đầu//
Trần Đăng Dương
ừm con hỏi ba sáng giờ ở đâu thôi
Trần Đăng Dương
sao cửa phòng của hai lại khóa vậy ba?
Ba Hiếu
thì như con đã thấy //lướt ngang qua đi thẳng xuống lầu//
Trần Minh Hiếu
mẹ kiếp!! //đá đổ đóng rượu vang trên kệ//
Trần Minh Hiếu
ông già đó có gì là hay
Trần Minh Hiếu
được rồi đã thế thì đừng trách !
Trần Minh Hiếu
//anh mở cửa sổ rồi liếc nhìn xuống dưới//
Trần Minh Hiếu
được rồi, tôi liều mạng với ông! //nhảy xuống qua khung cửa sổ//
Hầu.
Cậu chủ tôi- //mở cửa vô tình thấy cảnh đấy hét toáng lên//
Hầu.
Aaa! Ông chủ... Bà chủ ơi cậu..cậu chủ //vội chạy xuống lầu//
Mẹ Hiếu
sao con nói đi bà nghe
Hầu.
Cậu chủ.. NHẢY QUA KHUNG CỬA SỔ!
Khi cô hầu cất lên mọi người trong phòng im bặt
rồi một tiếng nói vang lên đầy lo lắng
Ba Hiếu
Mau..mau lên đi ra vườn sau! nhanh!! //bỏ đi mất//
không ai là thoát khỏi thần chet. Cậu cũng vậy cậu nằm trên vùng cỏ đầy máu và dần mất ý thức.
- tiếng xe cấp cứu lại vang lên trong đêm -
lần này lại là chuyện gì nữa đây..
Ngô Kiến Huy
//tỉnh dậy lảo đảo ngồi dậy//
Ngô Kiến Huy
đây..là.. bệnh viện //dựa vào thanh giường//
NVP
Y Tá: Tỉnh rồi thì cậu uống một ít thuốc này vô để hồi phục sức khỏe
Ngô Kiến Huy
này.. ai đưa tôi đến đây vậy
NVP
Y Tá:một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi
NVP
Y Tá: ừm anh nghỉ ngơi đi à mà đừng cử động mạnh
anh đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới
Ngô Kiến Huy
trời tối rất đẹp.. //đặt tay lên cửa ngắm nghía những vì sao//
Tiếng xe cấp cứu đến gần..
anh loạng choạng đi ra ngoài khung cảnh trong thật hoảng loạn
Ngô Kiến Huy
có vẻ lần này khá nặng nên bác sĩ Y Tá mới bận rộn như vậy..
Từ đằng xa anh nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc
Ngô Kiến Huy
"hửm kia là.."
Ba Hiếu
Mau..mau lên Bác Sĩ Đâu!
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu.. cố lên.. //lo lắng//
Mẹ Hiếu
con..hức...con trai à.. đừng- đừng //khóc xưng cả mắt giọng run run//
Trần Minh Hiếu
k-không..sao //giọng yếu ớt//
chiếc xe đẩy đi qua cánh cửa đóng lại
để lại một bầu không khí im lặng đến lạ
Ngô Kiến Huy
//đi từ từ đến//
Ngô Kiến Huy
ưm.. à đây có phải là..
Mẹ Hiếu
hức.. con trai tôi.. //ôm mặt khóc//
Trần Đăng Dương
anh Huy sao anh ở đây..
Ngô Kiến Huy
à anh cũng không rõ
Ngô Kiến Huy
tỉnh dậy là đã thấy trong viện
Ngô Kiến Huy
nhưng bác nhà.. sao lại khóc đến xưng hết hai mắt như thế kia
khi tiếng Ba Hiếu vừa cất lên, điều đó cũng khiến Huy rất sợ.
Trần Đăng Dương
//ra tín hiệu cho anh//
Ngô Kiến Huy
dạ con chào bác //cúi đầu//
Ba Hiếu
CẬU sai khiến con trai tôi cái gì để bây..-b..bây giờ nó thành ra nông nỗi thế kia!!
Ngô Kiến Huy
ý bác là sao con không hiểu
Ba Hiếu
//không nói gì từ từ ngồi xuống//
Ba Hiếu
thì như cậu đã thấy //giọng nhỏ hơn ban đầu//
Ngô Kiến Huy
//sững người nhìn vào căn phòng cấp cứu//
Mẹ Hiếu
Huy..à..cô biết nó yêu cháu
Mẹ Hiếu
nhưng.. đáng sợ tình yêu..khiến nó..khiến n-nó
Ba Hiếu
ta thật sự nghiêm túc với con nhưng từ nay hãy đi ra khỏi cuộc đời thằng bé được chứ..?
cứ thế từng phút từng giây căn phòng cấp cứu lại hé đỏ..
NVP
1- Bệnh Nhân lại nguy kịch, mau mau //hối thúc//
NVP
2- Đèn lại đỏ.. Làm Ơn đi
NVP
Bác Sĩ- Ca này không phải đùa làm việc nghiêm túc!
anh quay trờ về căn hộ mà anh ở
Huy bước vào căn hộ, đóng cửa lại phía sau lưng. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã không còn như trước. Cậu bước chậm rãi về phía tủ quần áo, mở nó ra, rồi dừng lại một chút, hít sâu một hơi trước khi bắt đầu thu dọn hành lý.
Ngô Kiến Huy
anh xin lỗi.. Hiếu //tay anh run run cầm những món đồ lên//
Huy siết chặt tay, nhét vài bộ quần áo vào vali.
Anh không muốn rời đi. Nhưng anh biết, nếu còn ở lại, Hiếu sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn nữa.
Gia đình cậu ấy, danh dự, tương lai… Mẹ Hiếu đã nói đúng. Anh không thể ích kỷ giữ Hiếu lại, để cậu ấy đánh đổi mọi thứ chỉ vì mình.
điện thoại trên bàn sáng bừng lên.
Trần Đăng Dương
💬: Anh Huy anh đi thật à
Ngô Kiến Huy
//nhìn vào chiếc điện thoại và dòng tin nhắn//
anh cầm lên rồi một lúc sau đặt xuống.
Ngô Kiến Huy
không nhưng đó là cách tốt nhất rồi..
Trần Đăng Dương
💬: em biết anh đang làm gì
Trần Đăng Dương
💬: anh suy nghĩ thử xem anh đi rồi anh Hiếu sẽ như nào
Ngô Kiến Huy
💬: Dương cho anh gửi lời xin lỗi đến Hiếu.
Ngô Kiến Huy
💬: Nhưng đó là cách tốt nhất rồi.
Sau một lúc, anh đặt điện thoại xuống. Cánh cửa căn hộ đóng sập sau lưng, mang theo một quyết định đau lòng.
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
😢😢😢
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
tự nhiên đang viết cái khóc á..
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
gút nai.. ngày lành
Comments
Mãi iu 2H ( iu bé Bắp NKH 🌽 )
Ko sao đâu bé Bắp có ắt duyên sẽ gặp lại 🥺🌷
2025-03-29
0
hqn._mqt
lần đầu nch tử tế với bé nhàa
2025-03-30
0
hqn._mqt
khóc luôn á..
2025-03-30
0