[Rorasa]Bạn Cùng Bàn Trọng Sinh, Đuổi Ngược Tôi
4
Dain gần như dốc hết sức, thiếu điều chỉ còn chưa chỉ tay lên trời mà thề độc.
Lee Dain(Cô)
Em thật sự không có gan quấy rối Asa đâu! Em thề!
Mới miễn cưỡng khiến giáo viên chủ nhiệm tạm tin một nửa, chấp nhận rằng cô thực sự không có gan đi quấy rối Asa.
giáo viên
Hừm… thôi được. Nhưng cẩn thận đó!
Dain lúc đó mới thật sự nhẹ nhõm.
Cô lén lút liếc sang bên cạnh.
Thì Asa, bạn cùng bàn, người được gọi là nữ thần học đường, đã quay đầu đi từ sớm, vẻ mặt lạnh nhạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chăm chú nhìn lên bục giảng, trông như thể đang rất nghiêm túc lắng nghe thầy giáo giảng bài.
Lee Dain(Cô)
"Sao mà bình tĩnh dữ vậy…? Lẽ nào thật sự là tai nạn…?"
Cô lầm bầm rồi thu lại ánh nhìn, lấy lại tinh thần, cố gắng chăm chú nghe bài giảng, tránh bị bắt gặp lần nữa, không thì thật sự tiêu đời.
Nhưng Dain không hề hay biết…
Ngay khi cô quay đi, Asa vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, mắt nhìn thẳng lên bục giảng, như thể đang chuyên tâm nghe giảng.
Enami Asa(Nàng)
"Nghiêm túc nghe giảng? Đương nhiên chỉ là giả vờ rồi"
Enami Asa(Nàng)
"Trêu chọc ân nhân nhỏ bé của mình mới là chuyện thú vị nhất"
Nhưng Asa thông minh cỡ nào, cũng hiểu rõ: dù mình đã trọng sinh, thì vẫn phải giữ kín chuyện này, vẫn phải duy trì hình tượng bản thân trước mắt người khác.
Dù gì thì ở trường, trong mắt mọi người, cô luôn là kiểu người lạnh lùng, cao ngạo, không dễ tiếp cận.
Enami Asa(Nàng)
"Nếu đột nhiên quay sang thân mật với Dain quá mức, không chỉ khiến người khác nghi ngờ, mà còn có thể dọa sợ cô bé cùng bàn đáng yêu này nữa."
Enami Asa(Nàng)
"Vậy thì dở quá."
Enami Asa(Nàng)
"Dù sao thì cũng là bạn cùng bàn, vẫn còn nhiều cơ hội ở cạnh nhau."
Enami Asa(Nàng)
"Món ăn ngon đang trong nồi, không cần hấp tấp."
Enami Asa(Nàng)
"Cứ từ từ, nhấm nháp từng miếng một…"
Khoảnh khắc đó lộ ra một nét quyến rũ dịu dàng khó diễn tả…
Nghĩ tới đây, Asa lại vô thức nở nụ cười, còn khẽ đưa đầu lưỡi liếm môi một cách nhẹ nhàng.
Một nam sinh đang lén lút liếc nhìn sang phía này, vừa vặn bắt gặp cảnh Asa khẽ liếm môi, lập tức mắt tròn mắt dẹt, ngồi không vững, lăn khỏi ghế.
Cả lớp: đồng loạt quay sang nhìn
giáo viên
''Nghiêm mặt ''Lại có chuyện gì nữa đây?
Lee Dain(Cô)
"Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì đó…"
Còn nhân vật chính Asa của chúng ta thì đã quay lại với gương mặt lạnh lùng, thánh thiện, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Trước khi trọng sinh, cô đã lục sạch mấy quyển nhật ký của đối phương, từ ảnh dán trong phòng ngủ tới các loại bằng khen… độ hiểu biết của Asa về Dain chỉ thua ba mẹ Dain mà thôi.
Còn hiện giờ, người đã cứu mạng cô trong tương lai bây giờ vẫn còn chút ngây ngô, vụng về lại đang ngồi ngay cạnh.
Có thể ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt người ấy…
So sánh từng chi tiết nhỏ với những gì cô đọc được trong nhật ký.
Cảm giác đó thật sự khiến người ta thỏa mãn.
Ngoài mặt, Asa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.
Nhưng trong lòng, một phiên bản mini của cô đã hiện lên, đôi mắt đầy trái tim hồng, nhảy múa tưng bừng.
Mini Asa
Dễ thương quá đi mất!!
Mini Asa
Tóc nhìn mềm quá, muốn xoa đầu!!
Mini Asa
Mặt trắng trắng mềm mềm, chắc bóp sướng lắm!!
Mini Asa
Nhìn y như cún con nhỏ nhắn ngại ngùng, muốn trêu chọc ghê!!
Trọng sinh lần này, với tâm lý hơn ba mươi tuổi đã là tổng tài bá đạo trong giới kinh doanh, nữ cường lãnh khốc…
Luôn là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng ai dám đến gần.
Giờ đây cô lại biến thành một fan girl chân chính, suýt nữa ôm đầu lăn lộn vì phấn khích.
Ngay cả Asa cũng không thể tin nổi. Nhưng cô lại cảm thấy vui vô cùng.
Dain rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Từ nãy đến giờ, cô cứ cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình
Dù không cần quay đầu, cô cũng cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn mãnh liệt cứ dán chặt lấy mình.
Asa luôn nhanh hơn một bước, lập tức quay mặt đi, trở về trạng thái ngồi nghiêm túc, lạnh lùng cao ngạo.
Tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Dain không nhịn được co giật khóe miệng, vội viết vội mẩu giấy đẩy sang.
Lee Dain(Cô)
Chị, rốt cuộc chị muốn làm gì?"
Asa chỉ liếc nhìn mảnh giấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao lãnh, lát sau đẩy trả lại.
Cô bình tĩnh lại, cầm bút, đáp lại với nét chữ mạnh mẽ hữu lực.
Enami Asa(Nàng)
Đang học đừng truyền giấy.
Lee Dain(Cô)
"Đỉnh thiệt."
Enami Asa(Nàng)
"Trời ơi, gọi mình là chị kìa!!!"
Buổi học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc.
Dain vừa dứt tiếng chuông đã bật dậy lao ra khỏi lớp.
Ra đến hành lang, cô hít vào một hơi thật sâu như được giải thoát, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành.
Suốt một tiết học bị Asa nhìn lén không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải biết tính cách đối phương vốn lạnh như băng, cô thậm chí đã nghi ngờ Asa đang cố tình trêu ghẹo mình rồi.
Ngay lúc đó, một bạn cùng lớp chạy lại, cười toe toét, giơ ngón cái về phía Dain.
Chiquita
Dain, đỉnh thật đấy! Nữ thần mà cậu cũng chiếm được tiện nghi! Ngầu quá đi!!
Lee Dain(Cô)
… Tớ thật sự không có ý đó mà…
Chiquita
Biết rồi biết rồi!
Chiquita
Ai mà không thấy tự ti khi đứng cạnh nữ thần chứ?
Chiquita
Cậu cảm thấy mình không xứng với người ta cũng bình thường thôi.
Chiquita
Nhưng mà nè, cậu là bạn cùng bàn của Asa! Đây chính là lợi thế trời ban đấy!
Chiquita
Nhà gần hồ thì tất nhiên phải hưởng ánh trăng trước rồi!
Chiquita
Huống hồ, cho dù không theo đuổi được, ít nhất cũng mạnh hơn việc làm ‘liếm chó’ của cậu với Syeon, đúng không?
Nhưng lúc này trong lòng Asa lại là một cuộc ăn mừng lớn
Comments
chem chép xào táo
mở to cái mắt chó m ra mà nhìn, NHÁ THẰNG DỞ HƠI
2025-05-15
0
Kitty Kangg
Bây giờ là ân nhân sau hoá tình nhân
2025-08-08
0
Wan 🐰
Ủa s lại là chị v bây :)?
2025-06-08
1