past by Hung Huynh (2)

Em có thói quen ghi nhớ mọi thứ về cậu,dù là những điều nhỏ nhặt nhất
Em biết cậu thích ăn ngọt,nhưng vì em làm bánh ngọt tặng cậu, nên cậu không thích ăn ngọt từ đó
Em biết cậu ghét em,ghét đến không muốn nhìn mặt em
Nhưng những điều này... chắc có mỗi mình em để tâm đến
Có lần,trong bữa tiệc nhỏ của nhóm bạn,em vô thức gọi đúng món mà cậu thích.Một người bạn trêu chọc
Bạn
Bạn
Hùng Huỳnh này,cậu thuộc sở thích của Hải Đăng còn hơn người yêu ấy nhỉ?
Em ngượng ngùng cười, chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Tôi cũng chả biết cậu ta để ý tôi đến vậy đấy.Nhưng đừng làm điều vô ích nữa, tôi không thích
Em siết chặt tay, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.Em cúi đầu,lặng lẽ che đi sự hụt hẫng trong mắt
Có lẽ,em đã đi quá xa trên con đường đơn phương này.Nhưng..biết làm sao dừng lại được đây?
Mùa hè năm đó
Cậu tham gia một giải đấu bóng rổ quan trọng.Trời nóng như đổ lửa,ai cũng mồ hôi nhễ nhại,nhưng ánh mắt của em chỉ dán chặt vào duy nhất một người trên sân
Từ sớm,em đã chuẩn bị sẵn một chai nước mát và khăn lạnh, đứng chờ bên ngoài để đưa cho cậu khi trận đấu kết thúc
Mồ hôi nhễ nhại trên trán,chân em đã mỏi nhừ vì đứng lâu,nhưng em vẫn rất kiên trì chờ đợi
Khi trận đấu kết thúc,em nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu,ánh mắt sáng lên vì vui mừng
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng,cậu đã vất vả rồi.Đây là nước và khăn của cậu
Nhưng trước khi cậu kịp đưa, một cô gái khác đã nhanh tay hơn
Cô ấy cười ngọt ngào, đưa cho Hải Đăng một lon nước tăng lực
nhỏ nào nữa?
nhỏ nào nữa?
Đăng,cậu chơi rất hay.Uống chút nước đi nè
Cậu nhận lấy từ cô ấy mà không chút do dự,mở nắp chai nước uống ngay trước mặt em
Em khựng lại,bàn tay cầm chai nước lạnh bỗng trở nên thừa thãi
Em nhìn cậu uống hết chai nước ấy, không nhìn lấy mình một lần
Lần cuối năm ấy
Đêm giao thừa,pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, người người nắm tay nhau chào đón năm mới.
Em đứng trước cổng ký túc xá của cậu, trong tay cầm một hộp quà nhỏ xinh mà em chuẩn bị từ lâu
Em nhắn tin cho cậu
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
📱 Hải Đăng,cậu có thể ra gặp tớ một chút không?
Một phút,hai phút...mười phút trôi qua.Chẳng thấy hồi âm
Em siết chặt lấy điện thoại,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mong rằng cậu phản hồi
Mãi đến khi chuông đồng hồ điểm 12h, một tin nhắn mới xuất hiện
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
📱 Tôi đang bận, đừng làm phiền
Em nhìn điện thoại rồi ngước lên, đập vào mắt là cậu và một người con gái xinh đẹp
Em đứng gần đó, đại loại cũng nghe được hết
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Ngoan, về nhà đi nhé*hôn vào trán cô ấy*
nhỏ nào nữa?
nhỏ nào nữa?
Hải Đăng ngủ ngon nhé*ôm cổ cậu hôn vào má cậu*
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Ừm*vẫy tay với cô ấy*
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hoá ra...hoá ra là vậy*trực trào nước mắt*
Cậu quay lưng lại,chạm phải em
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Cái tên phiền phức đó,vẫn còn chờ mình ở đây à?Thôi thì cứ lại đó xem thế nào
Em thấy cậu tiến đến gần mình nên vụt chạy đi mất, vừa chạy vừa khóc
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đỗ Hải Đăng năm 17 tuổi
Đúng là tên điên*lắc đầu bước vào ký túc xá*
Chạy đến khi em mỏi nhừ ngã khuỵu xuống đường
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hải Đăng ơi tớ đau lòng quá, rất đau nhưng tớ không từ bỏ được.Mong cậu,mong cậu một lần quay lại nhìn tớ đi.Hải Đăng, chúc mừng năm mới
Em tự luyên thuyên với bản thân một lát, rồi đứng dậy về nhà
Sau đêm giao thừa,em nhận ra mình không thể tiếp tục giấu nhẹm tình cảm mà bản thân dành cho cậu
Em quyết định viết một bức thư, không phải để tỏ tình, mà là để trải lòng
Trong thư,em kể về những lần vô thức dõi theo cậu,những lần cố tình"tình cờ"gặp cậu, những lần em vì cậu mà làm vô số điều ngốc nghếch
Cuối thư,em viết
"Có lẽ cậu chẳng bao giờ để ý đến,nhưng tớ thật sự thích cậu, thích từ rất lâu"
Em không kí tên, lại chẳng dám trực tiếp đưa cho cậu.Em chỉ dám chờ đợi học sinh trong trường rời đi rồi rón rén đặt thư vào ngăn bàn của cậu
Em mong rằng,có một ngày cậu sẽ chú ý đến mà mở ra đọc
Nhưng KHÔNG
Ngày hôm sau,em tình cờ thấy cậu lấy bức thư ra, nhìn nó vài giây, rồi thẳng thừng vò nát,ném vào sọt rác
KHÔNG một chút do dự
Em nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn rồi
Hoá ra, trong mắt cậu,những tình cảm ấy chẳng đáng để cậu biết đến
Em cúi đầu bước đi, không để ai thấy được hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Hoá ra... yêu một người không yêu mình, là điều đau khổ nhất trên đời này
Vậy đó,sau tất cả em vẫn không thể từ bỏ tình cảm của bản thân dành cho cậu
Dù biết rằng bản thân chính là một kẻ ngốc đơn phương,dù những lần thất vọng cứ chồng chất,em vẫn không kìm lòng được mà tiếp tục hi vọng
Em tự nhủ
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Huỳnh Hoàng Hùng năm 17 tuổi
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi,có lẽ cậu ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt khác đi
Và thế là,em tiếp tục quan tâm, tiếp tục yêu đơn phương cậu
Hot

Comments

_Anniee_

_Anniee_

Tự thấy mình trong đây...

2025-04-16

1

𝐏𝐢𝐱𝐢𝐞 🐾

𝐏𝐢𝐱𝐢𝐞 🐾

Nhìn miêu tả muốn 1 ngày 10 chap đọc cho đã ^^

2025-02-07

3

Dori

Dori

Sao a khờ v ,BỎ ĐU ĐỦ LIỀN CHO EMMMMM ,ĐCM NHÀ DOO🖕🖕

2025-04-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play